Bởi vì trong lúc con người bận ngủ, mặt trăng vẫn thức giấc, trong lúc
mặt trời tỏa nắng, con người lại quá bận rộn để dừng lại và nhìn ngó chung
quanh mình. Con người thật nhỏ bé, mắt họ cũng vậy nên chỉ có thể nhìn xa
đến thế, nhưng bầu trời có thể nhìn xa đến vô tận.
Teleri nhắm mắt, giơ hai tay sang hai bên như lúc ở vòng tròn đá. Mặt
trời tỏa hơi ấm lên khuôn mặt cô. Những tia nắng châm lên da thịt làm cô
cảm thấy sự sống rõ mồn một, mọi nỗi lo lắng và sợ hãi chợt tan biến hết.
Cô đứng đó hít thở thật sâu bầu không khí mùa hè ấm áp. Rồi cô từ từ
xoay người mòng mòng thành một vòng tròn. Khi cô quay tròn, chiếc áo
dài màu vàng nghệ và chiếc váy màu lá xanh phát ra âm thanh làm bọn vịt
ngỗng nhốn nháo chạy mất. Rồi cô lẩm nhẩm đọc:
“Hỡi vầng Dương vời vợi
Ấm áp và rạng ngời
Hãy giúp tôi thật mau
Tôi đứng đây xoay vòng
Mãi không ra một vật.”
Teleri từ từ quay chậm lại và mở mắt ra. Cô quay cuồng một lát thấy toàn
sao sa, hiện tượng luôn luôn xảy ra khi cô hát gọi mặt trời, mặt trăng hay
bầu trời. Cô vuốt mớ tóc rối ra đằng sau và nhìn quanh.
Nắng tuôn những ngón tay vàng rực thon dài xuống một lối đi hẹp dẫn
quay lại hướng Khu rừng của Quỷ.
Cô đi theo hướng đó, miệng ngân nga theo mỗi bước đi, tìm trên mặt đất
và những bụi cây nhỏ dọc lối đi bên bìa rừng. Ơn trời cái túi màu đỏ nên cô
không gặp khó khăn gì khi tìm nó ngay cả khi rừng mọc còn dày hơn nữa.
Đã lâu lắm rồi không có mưa nên cành cây bắt đầu thay đổi. Trông
chúng như những bàn tay đói khát vươn lên mây trời cầu xin mưa xuống.
Lá cây thì đã nản chí từ lâu, rơi đầy xuống lối đi hẹp, mép lá bắt đầu khô
giòn. Khi cô bước lên, chúng kêu lốp bốp dưới chân như thể đang khóc gọi
mưa về.
Cô đi được một lúc và vào sâu trong rừng thì có cơn gió nhẹ vít qua vòm
cây, khiến chúng khe khe hát khi vài chiếc lá buông lả tả xuống lối đi và