vương trên tóc cùng vai cô. Cô nhìn lên và vẫn thấy mặt trời lấp ló qua
những cành cây cao như thể đang dõi theo mình.
Một cây sồi già xù xì chắn trước mặt cô gần một ngã rẽ có nhiều lối đi
tỏa ra theo các hướng khác nhau. Cây sồi này là điểm đến ưa thích của cô
vì thân cây xương xẩu trông y như mặt một thầy phù thủy.
Đôi khi như lúc này mặt trời đang lên cao, khuôn mặt thầy phù thủy
trông như đang mỉm cười. Đôi khi ông ta cau mày. Phần lớn thời gian còn
lại ông chỉ nhìn cô chằm chằm cứ như có thể đọc được suy nghĩ, ước muốn
và giấc mơ của cô ấy.
“Chào Cây,” cô nói trong giây lát ảo tưởng. “Hôm nay trông ông rất
thông thái. Tôi cần một nhà thông thái.” Cô giữ hai bên áo dài và khẽ cúi
chào như thể cái cây có hồn thực sự chứ không chỉ như thế trong trí tưởng
tượng của cô. “Nói cho tôi biết đi, Ngài Phù thủy mặt cây, ngài có thấy cái
túi đỏ của tôi ở đâu không?”
Cô đứng thẳng người nhìn những lối đi trên đường. Mặt trời chiếu xuống
hai lối đi mà cái cây đã chia đôi. Teleri chỉ đi chỉ lại giữa hai lối đi này
trong lúc ngâm một khúc ca Druid cổ, khúc ca ưa thích của Gladdys già:
"Eena, meena, mona, mite,
Basca, tora, hora, bite,
Hugga, bucca, bau,
Trứng, bơ, pho mát, bánh mì,
R-A… ra!"
Ngón tay cô đang chỉ sang lối đi bên trái. Chính là lối này, cô nghĩ thế và
luồn xuống dưới một cành thấp từ cây sồi đang choãi ra, rồi đi tiếp, qua
một bụi hoa hồng dại màu trắng đầy những ong vo ve om xòm, qua một cây
đu đổ quấn đầy dây thường xuân và cây leo, về hướng những khoảng rừng
tối – nơi những bụi gai mọc xoắn xuýt, nơi côn trùng rì rầm nhưng không
có cách nào trông thấy, nơi không khí trở nên nặng nề.
Và chính nơi đó cô thấy chiếc túi đỏ của mình đang dính trên một chiếc
gai dài như ngón tay cô. Cô giật nó ra và cài lên thắt lưng với năm nút thật
chặt. Cô nhất định không làm mất nữa.