Cô bước hai bước, lại gần lối đi đã không chọn, chồm tới phía trước xem
kỹ hơn, lối này vừa tối lại ngoằn ngoèo, một nơi đáng sợ trong rừng mà
ngay cả linh hồn cũng không bay lên nổi.
Gió lại réo nhưng lần này nó không kêu như tiếng người.
“Xin chào?” cô gọi to. “Xin chào?”
Vẫn không có gì.
Cô nhìn xuống và phát hiện ra những dấu chân trên mặt đất. Cô quỳ
xuống một lúc. Những dấu chân còn mới, không quá hơn vài ngày. Cô
ngước lên, vẫn cầm cành cây rồi nhìn xuống dấu chân trên nền đất ẩm thấp.
Cô đưa tay ra sờ vào dấu chân.
Hắn chắc hẳn phải cao to lắm thì mới để lại dấu chân sâu thế này trên
mặt đất.
Cô không di chuyển, nhưng gần như cứng đờ người, chạm vào các mép
dấu chân và nhìn chúng theo kiểu người ta nhìn một người qua qua khe hở
trên mũ giáp của anh ta, cứ ngớ ngẩn nhìn chằm chằm tựa hồ kim loại sẽ
chỉ việc tan ra và đột ngột làm lộ khuôn mặt phía sau nó.
Vẫn có thể là gã Người Anh, đang ẩn nấp. Cô ngước lên, rồi từ từ đứng
dậy. Cô nhìn xuống những lối đi trước mặt. Nếu cô về nhà theo lối cũ, hắn
có thể đi theo cô. Nếu cô theo lối này, hắn có thể chộp lấy và giết cô.
Có cái gì đó kêu răng rắc. Giống tiếng bước chân?
Cô chỉ biết chạy, chạy nhanh hết mức, chạy xa khỏi cái cây, dọc theo một
lối đi khác không dẫn về lều của cô mà đi vòng quanh, vào sâu trong rừng
tới gần con sông.
Chân cô giẫm lên cành khô và lá rụng kêu lạo xạo. Tim cô đập thình
thịch trong lồng ngực. Hơi thở dồn dập lên tai. Cô chạy, cố hết sức chạy
như bay. Các cánh cây cào vào người cô. Gai nhọn mắc vào quần áo cô.
Nhưng cô vẫn chạy, thật nhanh.
Nhanh hơn nữa.
Rồi cô liều một phen – liếc nhanh về phía sau vai.
Cô vấp ngã và cắm mặt xuống đất trước tiên. Lá cây rụng khắp nơi. Phải
mất một lúc cô mới nhận ra chuyện gì đã xảy đến. Cô nằm đó, cắm mặt
xuống đất, thở hổn hển.