Chương 5
Có ai đó đã treo gã. Gã Người Anh nằm sõng soài, mặt úp xuống một gốc
cây dẻ. Quanh cổ gã là một vòng thòng lọng, quanh mắt là một dải dây màu
đen buộc lại phía sau đầu. Trên mặt đất, cách đầu gã một quãng ngắn là
cành cây gãy với đầu kia của sợi dây vẫn còn quàng vào đó. Cành cây bị
gãy vụn làm trơ cả lõi gỗ.
Tay bịt lấy miệng, cô ngồi đó, thu trọn mọi thứ mình đang nhìn. Gã là
một người đàn ông to lớn, và lại còn nặng gấp đôi vì thêm chiếc áo giáp
hẳn đã quá sức chịu đựng của cành cây. Hình ảnh người đàn ông to lớn này
mặc áo giáp, bị bịt mắt bằng một tấm giẻ màu đen và cổ treo lủng lẳng
khiến mặt cô cắt không còn giọt máu.
Cứng người vì kinh hãi, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào thân hình dài
thườn thượt của gã. Chiếc ủng gã đi ở dưới chân cô. Cô đã vấp lên chân gã.
Chiếc đinh thúc ngựa sắc nhọn của gã vẫn còn bị ấn vào mắt cá chân cô.
Cô nhắm mắt lại. Nước mắt chẳng biết từ đâu rỏ xuống má nóng hổi rồi
lại lạnh đi đột ngột. Cô đang ướt lạnh. Người cô đang toát mồ hôi lạnh và
cây cối, bụi rậm và ngay cả ánh sáng cùng không khí chung quanh cô bắt
đầu quay mòng mòng.
Cô hít một hơi thở sâu, cố gắng không nôn ra rồi bò đi và đặt tay lên
bụng đang sôi ùng ục. Cô nôn vào những bụi rậm. Hết lần này lại lần khác.
Khi bụng đã trống trơn, cô lộn lại và vùi gương mặt nóng bỏng vào cánh
tay. Cô nằm đó, khóc thảm thiết đến mức không thể thở nổi.
Một âm thanh vọng lại phía sau cô.
Cô nhỏm đầu dậy. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông chết.
Gã vẫn nằm im như một tảng đá. Im như chết.
Rồi cô nhận thấy thủ phạm có thể vẫn còn ở đây. Cô từ từ nhìn quanh,
rồi với lấy cành cây và chống người đứng dậy. Cô đi về phía từng bụi cây,
chậm rãi và thận trọng, dùng cành cây vạch chúng ra. Lần nào cũng chẳng
thấy ai.