Cô lại gần hơn, mắt cô nhìn dính lên lưng gã, soi xem có nhịp thở nào
động đậy không – và chẳng thấy gì.
Cô rất sợ phải lật gã lên. Sợ phải thấy khuôn mặt chết chóc của gã. Cô đã
nghe chuyện mọi người tập trung ở những buổi treo cổ công khai như
những con kền kền đói khát quây quanh những kẻ hấp hối.
Nhưng cho đến ngay phút giây này, chính cô cũng chưa từng coi một ai
đó bị treo cổ. Con người với trái tim, khối óc và linh hồn lại có thể làm điều
kinh khủng này với người khác, với chính đồng loại của họ. Họ có thể ném
đá vào nhau. Họ có thể treo cổ nhau.
Vẫn hoảng sợ như đã từng sợ hãi gã đàn ông này, người từng là kẻ thù
của cô, kẻ có thể đã giết cô, đã đuổi theo cô, nhưng cô sẽ không bỏ chạy để
gã nằm đó, giống như thế này, không có một chút phẩm cách nào, không có
sự trắc ẩn của ai, không có phút giây lâm chung để trân trọng một điều là
gã đã từng sống trên cõi đời này.
Cô cần làm cho thân thể gã được yên nghỉ. Chôn gã. Lập một dàn thiêu.
Phải làm một điều gì đó.
Cô nghĩ đến gỡ sợi dây thòng lọng ra rồi bắt đầu với tay về phía hắn,
nhưng rụt lại khi thấy tay mình còn run rẩy hơn cả lá cây trong gió cuồng.
Cô chờ và chờ, hun đúc lòng can đảm, tự nói với chính mình. Nào
Teleri… Gã không thể làm hại mi. Gã chỉ là một con người. Một con người
như mi. Đồ vịt tồ! Ngươi đã từng chạm vào muông thú chết. Quạ, cáo và
thậm chí cả chó sói nữa. Chuyện này có khác gì đâu.
Cô hít một hơi thở thật sâu và với tay về phía nút dây.
Người gã giật giật.
Cô hét lên và bò trườn trở lại, tay lại áp vào miệng.
Gã còn sống ư?
Cô ngỏng đầu dõi theo.
Có lẽ thế. Mà có lẽ không. Khi cô còn rất nhỏ nhưng cũng đủ lớn để nhớ,
Gladdys già đã giết một con gà để làm cơm, bà đã chặt đầu con gà đi.
Nhưng cái mình không đầu ấy vẫn đuổi theo Teleri khắp nơi như cái bóng,
cho đến khi con gà bất ngờ dừng lại và ngã lăn quay.