Bà cô cứ đảm bảo rằng con gà đã chết trong suốt thời gian nó đuổi theo
cô. Nhưng Teleri vẫn không tin điều đó và không bao giờ ăn thịt gà nữa.
Cô ép mình cầm sợi dây thòng lọng vẫn còn căng đét sau gáy gã lên. Gã
không cử động. Cô từ từ mở lỏng nút để có thể vòng sợi dây qua đầu gã và
đặt bẹp xuống đất để nó tạo vòng quanh đầu gã như vầng hào quang của cái
chết.
Cô nhìn chằm chằm vào phía sau đầu gã, rồi đặt một tay lên vai gã, tay
kia lên hông gã. Cô nhắm mặt lại thật chặt và cố gắng lật gã lên.
Di chuyển mấy tảng đá xanh cổ khổng lồ kia còn dễ hơn. Cô hít một hơi
thật sâu rồi cố gắng lật gã lại lần nữa. Thất bại.
Cuối cùng, cô nắm lấy áo giáp của gã, sục đôi chân trần vào đất và kéo
với toàn bộ sức lực.
Cô cảm thấy gã nhượng bộ và lăn theo. Một khoảnh khắc sau, tay áo
giáp của gã đập vào ngực cô và gần như tống hết hơi thở ra khỏi người cô.
Cô nằm đó, mắt vẫn nhắm thật chặt bởi cô rất sợ phải mở ra. Cô gạt tay hắn
ra khỏi người và thở thêm hai hơi thật sâu nữa.
“Tôi không thể nhìn vào mặt ông, Người Anh ạ.” Cô cứ nằm đó. Cô gom
hết can đảm để mở mắt ra. Cô nâng người dậy và chắp tay thật chặt trong
lòng, rồi cô đếm. Đến số một trăm rốt cuộc cô đã tìm thấy can đảm để mở
mắt ra. Cô nhìn thẳng lên thân cây.
Gã rên rỉ; cô nhìn xuống.
Âm thanh khó chịu lúc nãy chẳng phải trò đùa của cơn gió mà phát ra từ
miệng gã.
Cô đặt tay lên họng gã nơi dây thòng lọng đã cắt sâu và lằn thừng nhuốm
máu đã in trên cổ gã.
Gã còn sống. Thề có mặt trăng và mặt trời, gã còn sống!
Tim gã đập yếu ớt dưới đầu ngón tay cô, yếu ớt y như tim con chim trĩ,
điều này không báo hiệu sự tốt lành cho gã đàn ông này, vì tim một con
chim nhỏ hơn tim người rất nhiều.
Cô chồm qua người gã. “Ông còn sống, Người Anh à. Ông có nghe thấy
tôi nói không? Ông sống rồi!” Cô phát phát vào hai má gã đang bị bao phủ