Cô quay trở lại lối cũ, ra chỗ sáng nơi cô phải xua bọn ong bay đi. Tới
ngã rẽ trên đường nơi cây sồi già mọc, cô dừng lại và nhún chào cảm ơn
gương mặt phù thủy nhăn nheo, rồi quay về nhà.
Ngươi không tìm thấy cái bị mất đâu.
Một giọng nói?
Teleri cứng đờ người. Cô quay lại, chầm chậm, đoán sẽ nhìn thấy một
người đàn ông đứng phía sau lưng.
Gã Người Anh.
Họng cô thắt lại lo sợ. Có lẽ hắn đã ẩn nấp ở đây suốt đêm chờ cô.
Cô nhìn khắp nơi. Chẳng có gì chuyển động. Không có âm thanh nào,
ngay cả tiếng ong. Không có ai ở đây. Cô nhìn cái cây một lúc, ngó nghiêng
cành lá.
Chẳng có gì hết.
Cau mày, cô nhìn gương mặt phù thủy nhăn nheo chằm chằm. Mặc dù có
vẻ nó đang nhìn lại cô đấy, nhưng rõ ràng đó chỉ là một thân cây nhăn
nhúm do thời gian và chẳng có gì nữa cả. Lắc đầu, cô quay người bước một
bước.
Ngươi không tìm thấy cái bị mất đâu.
Cô quay quanh. “Ai đó?”
Không có tiếng trả lời, dù cho cô chờ đợi. Thế là cô chậm rãi cúi xuống
thật thấp, mắt đảo sang trái rồi sang phải trong lúc nhặt lấy một cành cây
rụng làm vũ khí. Cô cần tự vệ. Cô bước chậm, từ từ cho tới khi đứng trước
gốc cây già.
Gió lại làm ngọn cây xào xạc.
Cô ngước lên.
Chỉ là tiếng gió thôi sao?
Có lẽ vậy. Cô nhớ ở một số nơi trên những ngọn đồi phía xa, gió có thể
quất qua những thân cây mảnh dẻ và tạo âm thanh như tiếng người khóc.
Rồi thì có cái gì đó kêu khóc.
Cô nhảy dựng lên, đảo cành cây như thanh gươm.
Chẳng có gì ở đó, chẳng có gì ngoài một con quạ đen đang lượn vòng
trên đầu.