“Buổi sáng tốt lành, Người Anh.” Cô dừng lại và nhìn anh bằng con mắt
còn lành, dáng điệu kẻ cả, một tay chống hông. “Tôi thấy ngài vẫn nằm
đó.”
Anh không làm gì, chỉ nhìn cô đứng đó, mới ở trong ngưỡng cửa, giọng
cô vui vẻ và tươi tỉnh trong khi những tàm dư của cảm giác ảm đạm vài
giây trước vẫn còn lơ lửng trong anh. Con lợn theo vào trong và khịt khịt
mũi ngửi gót chân cô. Cô xuỵt nó đi bằng một đầu gậy cầm trong tay còn
lại.
“Tôi mang cho ngài cái này.” Cô giơ chiếc gậy ra.
Khi ấy anh nhận thấy nó không phải là cây chĩa. Nó trông giống một
cành đu dài và cứng cáp với một chữ V ở đầu nơi các nhánh bắt đầu chia
cành.
“Một cái nạng,” cô giải thích như thể anh không có lấy chút trí khôn nào
để nhận ra nó.
“Đừng có quắc mắt nhìn tôi như thể ngài muốn đem tôi đi chiên thế,
Người Anh. Ngài không nói được, nên tôi không rõ liệu ngài có hiểu ý tôi
không. Nếu ngài không muốn tôi giải thích ý định và hành động của tôi với
ngài, thì hãy gật đầu, giơ tay lên, hay đại loại như vậy để tôi còn biết là
ngài hiểu ý tôi.”
Cô ta đúng là một ả phù thủy nhỏ con lắm mồm và cả gan nếu xét giờ cô
ta không có lấy chiếc chĩa nào để vung vẩy dưới mũi anh. Cái phần ngang
bướng trong anh tự hỏi cô ta sẽ làm gì nếu anh bật dậy trên bốn chi và gầm
vào mặt cô ta.
Cô nói khi anh không cử động gì để cầm lấy cây nạng, “Ngày hôm nay
ấm áp và nắng vàng rực bên ngoài. Ngài nên ra.”
Anh không vội phản ứng, nhưng cuối cùng anh lắc đầu.
Cô cắn môi suy nghĩ trong một thoáng chốc, sự gan dạ của cô tuột mất.
Anh tự hỏi cô có nhận ra điều đó không, đột nhiên trông người đàn bà
này không dũng cảm như những lời cô ta nói.
“Nếu ngài muốn ra ngoài, ngài sẽ cần nó. Tôi không thể bắt ngài dùng
nên tôi sẽ để nó ở đây.” Cô dựa cây nạng lên tường, quăng cho anh một cái