nhìn mang đầy vẻ đáng ghét của lòng thương hại, rồi cô quay đi, con lợn
sốt ruột khịt khịt mũi vào váy cô khi cô bước ra ngoài cánh cửa để mở.
Anh không biết mình ngồi đó bao lâu, đăm đăm nhìn cây nạng, không
biết liệu mình muốn bẻ gãy hay là dùng nó. Anh lại nhìn ra chỗ khác, nói
tóm lại nhìn cái gì cũng thấy bực bội. Anh dựa lưng vào tường và đặt hai
tay lên hai đầu gối đang nhô lên, rồi nhăn nhó và duỗi cái chân bị thương
thẳng ra trước mặt.
Anh lại quay người và xem xét cây nạng. Nó không có tiếng nói, nhưng
trong đầu anh có thể thề là anh đã nghe thấy nó gọi anh, nói rằng nhát
gan… nhát gan… nhát gan…
Anh là một thằng khờ. Nó chỉ là một mẩu gỗ.
Anh cố gắng làm điều gì khác – nguyền rủa bằng mọi từ chửi thề gớm
guốc mà anh có thể nghĩ ra, nhưng với tai anh nó chỉ như tiếng rên rỉ yếu ớt
và cầu xin khẩn thiết thay cho những từ thô tục và lôi đầu các vị thánh ra
chửi.
Anh quay đi, mặt anh đanh lại, hàm anh bạnh ra, hai nắm tay anh đặt lên
hai khớp đầu gối nhưng vẫn siết chặt. Rồi anh thấy cái nhìn của mình lại
quay lại chỗ cũ.
Một cái que dựa bên tường đang nhìn anh chằm chằm.
Khi anh không thể chịu đựng nó hơn nữa, anh bò về phía cái nạng.
***
Bắp cải được trồng thành những hàng thẳng tắp, ngay ngắn ở phía tây
căn lều, nơi chúng đón nhiều ánh mặt trời nhất. Teleri ngồi xổm xuống để
xem xét chúng. Một lúc sau Lợn chạy lon ton từ bờ suối qua chỗ cô và
giẫm lên luống bắp cải, khụt khịt mũi và biến thành một loài phá hại.
“Cút ngay! Đi ngay!” Cô xuỵt nó đi ra và nhặt những chiếc lá bị dập nát
lên, vỗ nhẹ đất ra khỏi ngọn những cây bắp cải mà nó đã dậm lên.
Bắp cải của cô đã lớn, lớn nhiều đến mức lá của chúng bắt đầu giống bàn
tay những cô bé nhảy múa quanh cây nêu lễ hội tháng năm.
Bây giờ tất cả những gì cô cần là giữ cho lợn khỏi phá hoại khu vườn của
mình. Cô quay người nhìn nó. Nó đang ngồi bên kia sân, móng vươn thẳng
ra đằng trước mặt và cái mõm tì lên đó. Mắt nó nhắm lại.