Trong nháy mắt, anh đã nghe thấy tiếng cười của cô, văng vẳng xa xa,
trong và lành như ngọn gió. Anh đoán nó vọng lại từ ngoài cánh đồng kia.
Thanh âm của nó lướt qua khung cửa sổ mở và tràn lên anh, dường như
thẩm thấu qua da thịt và ngấm sâu trong anh với cảm giác như là nhẹ nhàng
thông suốt, đó là cái hoàn toàn đối lập với những gì anh vừa cảm nhận. Ánh
sáng đang đẩy lùi bóng tối.
Nơi này anh đang run người vì giận dữ, đầu óc đang sách hoạch kế sách
trả thù, trong khi cô ở cánh đồng ngoài kia cười nói, ngâm nga và chìa tay
cho những con vật hoang dã ăn. Anh thấy mình như đang trong một thế
giới kỳ lạ - một miền đất nằm giữa những chiến trường và khu rừng đầy
quyến rũ nào đó, nơi không hoàn toàn giống như bề ngoài của nó, nơi thế
giới thực biến mất qua một điều ước hay hi vọng, nơi đau đớn được thay
bằng hạnh phúc. Mặc dù từ rất lâu rồi anh có biết tới hạnh phúc mình đã
lãng quên nhưng mãi đến giây phút này anh mới cảm nhận được hạnh phúc
đó thực sự như thế nào.
Anh đã nghĩ cô chẳng khác nào một tên trộm, một ả phù thủy nửa ngây
nửa dại ngày nào đó sẽ thành một mụ già xấu xỉ, một kẻ có sở thích xấu xa
là nhốt những con vật lại trong lồng và trói những người đàn ông trưởng
thành vào cọc.
Nhưng bằng chứng đang vây quanh anh. Những con vật này không thể
sống trong thế giới hoang dã với các tai ách đó được. Cô đã cứu chúng,
cũng như đã cứu anh, một sự thật mà anh đã chẳng mấy quan tâm, ngay cả
khi cô liên tục nhắc anh.
Anh nợ cô; cô nói đúng.
Nhưng phải mất một thời gian lâu sau anh mới nhận ra sự thật. Cô có
trách nhiệm cứu sống anh cũng như cô đã cứu những con vật kia. Hẳn anh
đã cảm nhận điều ấy về cô khi lần đầu thấy cô ở vòng tròn đá. Một lần nữa
anh lại nhận ra điều ấy khi đứng trong rừng, dựa lưng vào cái cây đó nhìn
cô, không thể nào không nhìn cô.
Lẽ ra anh phải tin vào phản xạ ban đầu của mình, vì bản năng của anh
thường đúng. Nhưng anh đã không làm thế. Cơn tức giận vì bị treo cổ đã