Thế là cô bắt đầu ngâm nga một bài hát ngắn, giả vờ như không biết anh
đang chăm chú nhìn mình hoặc là nếu có biết thì cũng chẳng ảnh hưởng
mấy đến cô.
Nhưng cảm xúc bên trong cô bắt đầu rối loạn, lo lắng, sợ hãi và điều gì
khác không thể gọi tên cứ xốn xang trong bụng cô như đôi cánh chim ruồi
cố gắng tung bay.
Cô nhìn chằm chằm xuống cuộn dây. Cô không có dao để cắt.
Lý trí bảo cô không nên để cho anh ta thấy chỗ cất dao nên cô đưa sợi
dây lên miệng và cắn đứt một đoạn. Cô buộc xong bó thảo mộc và đo thêm
một sải dây nữa, kẹp lại giữa hai hàm răng và giật mạnh. Khi nó không đứt,
cô nhai và nhai, cố gắng dứt đứt nó. Song nó vẫn không đứt làm đôi.
Cái gì vậy khi mà cô muốn nó đứt, nó lại dai, và khi cô muốn sợi dây
dai, nó lại luôn luôn đứt?
Cô vẫn giật, kéo và nhai sợi dây, liếc nhìn anh từ khóe mắt.
Anh vươn thẳng người dậy.
Cô vừa nhai dở vừa nhìn lên.
Anh kẹp cây nạng dưới cánh tay.
Hơi thở của cô dừng lại trong lồng ngực và cái nhìn cô dõi theo anh khi
anh tập tễnh bước qua phòng, rồi kéo con dao của cô ra khỏi chỗ cất cứ
như thể chính anh mới là người cất nó.
Cô kinh ngạc đến mức không thể nào di chuyển được và thậm chí không
thể bước nổi một bước.
Anh quay lại và tập tễnh đi về phía cô với con dao trong tay.
Tim cô nhói lên đâu đó gần cổ họng và cô quên mất việc thở. Cô là một
đứa ngu ngốc.
Khi ấy anh ngước lên và chợt ngừng di chuyển, nhìn chăm chú lên
gương mặt cô.
Cô cảm thấy máu mình rút khỏi hai chân và tự hỏi đó có phải điều cuối
cùng cô cảm nhận không.
Anh nhanh chóng xoay con dao sao cho lưỡi nó hướng về phía lòng bàn
tay anh và cán ra ngoài, đối mặt cô. Rõ ràng là anh đang đưa cô con dao
này, anh chập choạng bước bước thêm vài bước.