Cô đoán nếu anh định cắt cổ cô thì anh đã làm rồi. Thay vào đó anh đọc
được suy nghĩ hay gương mặt của cô hay cái gì đó, cô chẳng thấy điều nào
trong đó hay cả. Cô thà làm một kẻ lạ mặt với anh còn hơn.
Cô cầm con dao lên như thể chẳng có gì bất thường cả, như thể tim cô
không đập hơi quá nhanh một chút, và đầu gối cô đang bị dính lại, rồi cô
cắt sợi dây, rồi đặt chỗ thảo mộc còn lại sang bên, cô cắt thêm vài đoạn dây
nữa.
Về phần anh, anh tiếp tục nhìn cô, đầu anh hếch lên như những con thú
khi không rõ cái đó làm gì nhưng lại muốn biết.
“Tôi buộc xong bó cây của mình rồi,” cô giải thích không thỏa đáng bởi
cô không thể chịu nổi sự im lặng và cái nhìn chằm chằm của anh. “Cái
này…” cô nói thêm, giơ một đoạn dây khác lên, “… là để bắt ruồi và muỗi
mắt.”
Giọng cô nghe lặng lẽ và bình tĩnh. Xấu hổ là cô không cảm thấy thế ở
trong lòng.
Con dao vẫn cầm chặt trong tay, chỉ là cho an toàn, cô quay người mang
một bình sành đựng nước và mật ong từ trên giá xuống, rồi nhúng sợi dây
vào trong vài lần cho đến khi mật bám đầy lên. Cô đưa nó lên để kiểm tra
lớp mật ngọt bám vào, rồi đi tới giữa phòng, một tay kéo chiếc ghế đẩu bập
bênh phía dưới thanh dầm.
Cô bắt đầu trèo lên nó.
Anh kêu tiếng nghèn nghẹt và lắc đầu.
“Gì cơ?”
Anh chỉ về phía chiếc ghế, rồi đặt một bàn tay lên đó, cho cô thấy nó lắc
thế nào.
Cứ như là cô không biết cái ghế lắc lư ấy. Anh nghĩ đầu óc cô bị lẩn thẩn
à? Qua thời gian cô đã học được cách đứng thăng bằng rất giỏi trên chiếc
ghế lắc lư ấy. Đó là cách duy nhất cô có thể với lên các giá đồ cao hơn và
thanh dầm trong lều. “Tôi phải dùng chiếc ghế này để buộc các sợi dây lên
cao. Chỗ đó.” Cô chỉ về phía một cái nút nơi cô buộc dây dụ ruồi.
Trông nó không khác một chiếc móc con con gắn trên xà nhà. Nếu anh
mà lo lắng vì cô đứng trên chiếc ghế đẩu lúc này, lẽ ra anh nên có mặt vào