Có cái gì đó còn hơn cả sự giao mùa. Sự thay đổi vừa mới xảy ra đây
thôi. Ngay phút giây này. Với cô.
Trong hầu hết trường hợp, cô không bao giờ nhận ra thứ gì đó đã thay
đổi cho tới khi quá muộn. Cô sẽ bất ngờ nhìn lên và thấy mọi thứ đổi khác.
Nhưng đôi khi, như lúc này đây, khi cô mới chỉ sống cuộc đời mình tử tế
nhất, dường như thêm vào một thực thể yên lặng vào thế giới mà yên tĩnh
vốn không phải là dễ dàng, dường như có cái gì đó sắp xảy ra. Nhưng cô
không xác định được đó là gì. Cô không thể điều khiển hay cầm nắm được.
Tuy nhiên, cô thực sự cô có thể thấy sự thay đổi đang đến với mình.
Cô biết mình vẫn không thể làm được gì với chuyện đó, vì số phận cứ
hành động theo ý muốn và chỉ những kẻ ngốc mới cố gắng chống lại các
quy luật của mặt trời và mặt trăng, của tự nhiên, của định mệnh và của
Thượng đế. Nhưng cô biết. Cô vẫn ý thức được cuộc đời mình sẽ không
bao giờ như cũ nữa.
Và cô biết đây là một trong những lúc như thế.
Cái nhìn của anh gặp cái nhìn của cô và cứ ở mãi đó. Một cảm giác
không thể gọi tên treo lơ lửng giữa hai người. Bàn tay anh cứ chạm vào cổ
anh, gần như thể anh sợ phải bỏ nó ra.
Một hiệp sĩ lại sợ điều gì đó ư? Thật là ý nghĩ ngớ ngẩn, nhưng cô có thể
thấy nỗi sợ hãi của anh. Nó ở trong mắt anh. Nó ở trong không khí rồi đột
nhiên căng ra giữa hai người, cái vị đặc biệt, sắc nét của sợ hãi – giống mùi
vị của máu – thứ mà mọi sinh vật đều phát ra khi sợ hãi.
Cô đã nhìn nhiều con vật bị thương và bị đau. Cô biết chính xác nỗi sợ
đó như thế nào. Cô đưa tay lên và chạm ngón tay vào vết sẹo gần mắt cô.
Nỗi sợ hãi là lý do cô sống trong rừng, lẩn trốn khỏi một thế giới hung bạo
và vô nghĩa.
Nhưng sau những chuyện xảy ra với người đàn ông này, người trước tiên
là một con người, không phải một hiệp sĩ, cô biết anh ta cũng có nhiều lý
do để sợ hãi như cô, như con thỏ rừng bị lìa chiếc chân sau và rơi lại trong
bẫy của một tên săn trộm ở bìa rừng.
“Tôi rất tiếc,” cô nói, bỏ tay xuống má, ước gì những lời cô vừa nói đủ
để xoa dịu anh, dẫu biết rằng không như vậy.