Chương 15
Roger nhìn miệng cô trễ xuống còn cô há miệng nhìn anh. Cô lắc lắc đầu
như thể đã tưởng tượng ra anh nói, rồi nhíu mày nhìn anh.
“Ngài nói được.”
“Ta có thể nói thầm.” Anh vẫn chìa tay ra, đợi cô đưa sợi dây cho mình.
Ánh nhìn của cô đi từ gương mặt sang bàn tay anh, và chằm chằm vào
đó. Cô định đưa anh sợi dây nhưng bất ngờ lùi lại khi tay anh ở gần tay cô
hơn.
“Ta sẽ không bóp cổ cô đâu.”
Cằm cô vênh lên tự vệ. “Dĩ nhiên là không rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ
ngài sẽ làm vậy.” Cô trao cho anh sợi dây một cách dễ dàng.
Họ đều biết cô đang nghĩ đích xác điều gì trong đầu. Nhưng anh hiểu rõ
lòng kiêu hãnh và sẽ không châm chọc cô.
“Nó có đau không?”
“Gì cơ?”
“Nói ấy. Nó có làm cổ họng ngài đau không?”
“Không.” Anh với lên cao không một chút khó khăn và quăng sợi dây
ruồi của cô qua chiếc móc gắn trên thanh dầm thấp trên đầu.
Con lợn đi vào trong nhà, mõm nó dí xuống sàn, khịt khịt ngửi đất rồi
chạy lon ton tới chỗ cô và khụt khịt ngửi váy cô.
“Ra ngoài đi, Lợn!” Cô giật váy ra khỏi nó. “Không có gì cho mày ăn ở
đây đâu.”
Con lợn ngước lên nhìn cô như thể hiểu chính xác những gì cô nói, rồi
nó quay đi và ngỏng cổ.
“Tao bảo ra ngoài.” Cô chỉ về phía cánh cửa mở.
Con lợn hếch mắt lên nhìn cô, rồi, khịt mũi gần như phản đối, nó chậm
chạp uốn éo đi ra. Nhưng trước đó, khi dừng ở ngưỡng cửa nó quay lại nhìn
với đôi mắt rầu rầu trông rất đần.