Cô nhìn anh và cau mày. “Thiên luật nào nói rằng phụ nữ phải nhỏ vậy
chứ?”
“Cùng thứ luật tạo ra người đàn ông cao to hơn.”
Cô không còn đăm chiêu nữa. Ý chí phản kháng quay lại trong cô. Cằm
cô vênh lên. “Và tại sao đàn ông lại phải cao hơn?”
“Để bảo vệ phụ nữ. Một người đàn ông sẽ không bảo vệ một người đàn
bà khổng lồ.”
Cô chống hai tay lên hông và cất tiếng nghe ngờ như giống tiếng khịt
mũi. “Cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân.”
“Nhưng thế thì những hiệp sĩ chúng ta sẽ làm gì nếu không có phụ nữ
hay đất đai để mà nhân danh chiến đấu?”
“Các ngài vẫn có đất đai của mình.”
“Phải, nhưng chúng ta thấy thú vị hơn nhiều nếu phải động não vì một
người đàn bà.” Giọng anh vỡ ra ở từ “đàn bà.” Và dù tiếng nói vẫn còn thô
ráp nhưng nghe gần như anh đã thực sự nói được.
Bầu không khí trở nên yên lặng. Anh có thể cảm nhận cô đang nhìn
mình, đôi mắt đo xét anh.
“Ngài đang nói chơi kìa, Người Anh.” Cô có vẻ ngạc nhiên, như thể chợt
nhận ra anh đang trêu mình. Rồi cô mỉm cười. Với nụ cười ấy, hai má cô
nóng dần và đỏ hồng.
Nó giống như một nắm đấm vào bụng anh, cái miệng đó. Chúa trên trời
cao ơi, cô ấy cười mới đẹp làm sao. Nó làm anh khựng lại. Giá mà anh nói
được, chắc anh cũng mất giọng luôn.
Anh nhìn cô chăm chú quá lâu đến mức nụ cười của cô tắt dần và trông
cô bối rối. Cô đưa tay lên chạm vào con mắt sưng vù của mình, và cố gắng
che đi vẻ hơi nao núng.
Anh chỉ vào con mắt của anh. “Bị sao vậy?”
“Khi ngài bị ốm. Ngài đã bị sốt và trằn trọc suốt. Tôi đã không thụp đầu
xuống kịp.”
“Ta đánh trúng cô ư?”
“Vâng.”