HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN - Trang 177

16

--. Theo với khí thời hoà, trái với khí thời bịnh.

(3)

Không ñúng với ñịa vị cũng sinh bịnh.

(4)

Thay ñổi mất ñịa vị

cũng bịnh

(5)

. Bỏ mất cái ñịa vị nên giữ thời nguy

(6)

. XÍCH với THỐN trái nhau thời chết

(7)

. Âm dương giao nhau

cũng chết

(8)

. Trước hảy lập lầy năm, ñể biết là khí gi, và tả hữu tương ứng như thế nào, rồi sau mới có thể nói

ñược tử, sinh, nghịch, thuận

(9)


(1). “Khí của Trời ñất” tức là nói về 5 vận, và 6 khí. – “thắng phục” là nói về “dâm thắng” và “uất phục”. ðây nói : do sự

biến của “khí, vận” khiến dân phát sinh bịnh tật, không thể dùng phép “chẩn hậu” mà có thể biết ñược. Bởi năm, có 6 khí Tư-
thiên, có năm vận Chủ-tuế, lại có sự gia-lâm của gián-khí, và chủ khí của 4 mùa. Con người sống trong khoảng “khí giao” của
Trời ñất. Hể gặp một khí không hoà sẽ gây nên tật bịnh. Vậy cái khí của Trời ñất, 4 mùa gây nên tật bịnh ñó, không thể dùng
phép chẩn mạch mà phân biệt ñược hoà hay không hoà.

Án : BÌNH MẠCH THIÊN nói : “

mắc bịnh PHỤC-KHÍ, phải lấy ý ñể hậu (nghe) ; giờ ở trong tháng ; “phục” (ẩn nấp) có phục

khí ; nhưng nếu trước cũng có phục-khí, thời hảy chẩn mạch” .

Bởi cái khí của trời ñất, một khi “dâm thắng” thời cái khí “sở bất

thắng” sẽ bị “uất phục”. Người cảm nhiễm phải nó mà gây nên bịnh, cái khí ñó cũng phục ở trong mà không hình ra mạch, chỉ
có thể dùng ý ñể “hậu”. Hậu ở trong tháng này có thứ khí nào bất hoà, thời sẽ biết ñược người mắc bịnh là do phục-khí ấy.
Nếu do phục có “uất khí” mà nó lại phát ra khiến người mắc bịnh, thời mới hiện ra mạch. Cho nên trên nói :

” Ví phỏng trước có

phục-khí, sẽ nên xem mạch” .

Về chứng nói trên ñây, so với các chứng do cảm phải Phong, hàn, Thử, Thấp… mà sinh bịnh

không giống nhau.

(2). “gián khí” tức là nói về sự “gia lâm của 6 khí”. Vì ở trên có tả hữu, dưới cũng có tả hữu, mà xen ở vào khoảng ñó cộng

có 6 khí, nên gọi là “gián khí” (cái khí ñi xen vào). Nó, cứ hàng năm, gia lâm vào trong 4 mùa, ñều “chủ” 60 ngày, nên mới nói
:”

gián khí ñể kỷ bộ”

. BỘ : 60 ngày linh 87 khắc rưỡi là một bộ.

LỤC VI CHỈ LUẬN nói : “

Ở trên Thiên-khu, thiên khí làm chủ; ở dưới thiên khu, ðịa khí làm chủ”.

Lại nói : “gia” ấy là ðịa-

khí, “trung” ấy là Thiên-khí. Bởi do cái khí ở dưới tả chuyển, cái khí ở trên hữu-toàn. Về mùa ðông làm chủ 60 ngày ñể cho trọn
một năm. Cho nên nói : “

theo khí sở tại, dự kỳ ở 2 bên tả hữu”

là nói : theo cái khí ở trên, ở dưới nó ở nơi nào, ñể dự kỳ sự

toàn chuyển tả hay hữu. Tỉ như năm TÝ : Thiếu-âm ở trên, thời Dương-minh sẽ ở dưới ; Thiếu-âm ở trên thời Quyết-âm ở tả
mà Thái-âm ở hữu. Dương-minh ở dưới thời Thái-dương ở tả mà Thiếu-dương ở hữu. Bởi do ðất tả chuyển mà làm chủ về SƠ-
KHÍ. Cho nên lấy Thái-dương làm chủ về tháng Giêng, ngày Sóc, giờ Dần, khắc thứ nhất làm bắt ñầu, thứ ñến Quyết-âm, thứ
ñến Thiếu-âm, ñể tư(coi) cái khí của Trời. Hết 3 khí ñó ñể làm chủ về nửa năm về trước. – Thứ ñến Thái-âm, ñến Thiếu-dương,
ñến Dương-minh… Lấy cái khí tại toàn, làm trọn 6 khí và chủ về nửa năm về sau ; ñều gia lâm 60 ngày ñể cho hết một năm.
Sáu khí hoàn chuyển ñều như vậy.

TỨ NIÊN nói : “

cái khí Tư-thiên, bắt ñầu từ ðất, mà cuối cùng ở Trời ; cái khí Tại-toàn, bắt ñầu từ Trời mà cuối cùng ở

ðất. ðó là sự thăng giáng và vượng-tướng của Trời ñất.”

(3). “GIÁN KHÍ” tức là cái khách-khí gia lâm, mà ở trong một năm, lại có 6 khí chủ thời. Như chủ theo với khách thời hoà,

chủ trái với khách thời sẽ sinh bịnh. Như năm TÝ-NGỌ cái khí lúc bắt ñầu, thuộc về Thái-dương Hàn-thuỷ gia lâm, chủ khí là
Quyết-âm Phong-Mộc ; nếu Hàn thắng ñược Phong là “tùng” (thuận theo) Phong thắng ñược Hàn là “nghịch”… cho nên nói :

chủ thắng : nghịch ; khách thắng : tùng..”.

Sáu khí ñều như vậy.

(4).

“không ñúng với ñịa vị..”

tức như trên : “

lấy ở dưới mà lâm ở trên v.v…”

(5). Như “sơ chi khí ” thuộc Thái-dương Hàn-thuỷ gia lâm mà lại nhiệt, “tam chi khí” thuộc Thiếu-âm Quân-hoả gia lâm mà

lại hàn… Cái khí của “bản vị” thay ñổi lẫn lộn như vậy, ñó là sự trái ngược của khí. Nên mới phát sinh tật bịnh. Sáu khí ñều như
vậy.

(6). “Thất thủ..” tức là bỏ mất cái ñịa vị cần phải giữ của mình. Như năm SỬU-TỊ, Thái-âm tư thiên, thời cái khách khí “sơ”

sẽ chủ khí, lại kiêm chủ cả Quyết-âm Phong-Mộc. Vậy mà cái khí “thanh-túc” nó thừa cái “sở bất thắng” ñể làm hiếp. Thế là
Kim-vị bị thất thủ cái bản vị của mình rồi. ðến cái khí về số “ngũ” thuộc Dương-minh Thu Kim chủ khí, cái bản vị lại hư, cái “tử-
khí” (khí của con) của Phong-mộc phục thù, Hoả nhiệt hun lên Kim, thời chứng hậu sẽ rất nguy. Vậy câu nói “võ phản thụ tà”
chính là nghĩa ñó.— NGỌC-SƯ nói : “

KIM không bỏ mất bản vị, thời Kim-khí không bị hư. Kim khí không hư thời sẽ có cái

Thuỷ-khí nó sinh ra ñể chế Hoả…” .

Nếu “thất thủ” thời cả 2 mẹ con ñều hư, nên mới là bịnh nguy.

(7). Những năm thuộc về Nam chính, Bắc chính, có chia ra “THỐN không ứng” và” XÍCH không ứng”. Nếu nên không ứng

mà lại ứng, thế là “ XÍCH, THỐN tương phản”.

(8). Những năm thuộc Nam chính, Bắc chính, có sự “bất ứng của tả hữu XÍCH-THỐN bởi tả là Dương, hữu là Âm ; THỐN là

Dương, XÍCH là Âm… nếu âm dương ñều cùng ứng, sẽ chết.

(9). ðây nói tổng kết về sự gia lâm của khí. Trước lập lấy cái năm chủ khí, ñể suy biết cái khí Tư-thiên, Tại-toàn, thời cái

gián-khí nó ứng hiện ở tả hữu, hoặc thuận, hoặc nghịch thế nào. ðều có thể biết mà quyết ñoán ñược, là chết hay sống.


_________________________________ KINH VĂN ______________________________________

Hoàng-ðế hỏi :

--. Hàn, Thử, Táo, Thấp, Phong, Hoả… hợp với người như thế nào ? ðối với muôn vật, sao mà hoá sinh ra

ñược ?

Kỳ-Bá thưa rằng :

--. ðông-phương sinh ra Phong, phong sinh hành Mộc, mộc sinh ra vị Toan (chua), toan sinh ra CAN, can sinh

ra CÂN, cân sinh ra TÂM

(1)

. Nó ở Trời là HUYỀN, ở Người là ðẠO, ở ðất là HOÁ, do hoá mà sinh ra 5 vị. ðạo sinh

ra TRÍ. Huyền sinh ra THẦN, Hoá sinh ra KHÍ. THẦN ở Trời là Phong, ở ðất là Mộc, ở Người (thể) là Cân, ở khí là

Nhu (mềm mại), ở Tạng là Can.

(2)

Tính của nó là HUYÊN (ấm áp) ; ðức của nó là HOÀ ; công dụng của nó là ðỘNG ; sắc của nó là

THƯƠNG(xanh) ; về sự hoá của nó là VINH (tươi tốt). Thuộc về Trùng là giống MAO (lông); chính của nó là TÁN

(sơ tán) ; bịnh của nó là TUYÊN-PHÁT ; sự biến của nó là TỒI-LẠP (bẽ gảy) ; tai-sảnh của nó là VẨN (rơi rụng) ; vị

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.