15
--. Trời, ñất, ñộng, tĩnh, 5 hành thiên, phục. Tuy ñời trước của Qủi-Du-Khu cũng chỉ biết ñược ñộng tượng của
Trời mà thôi. Còn về “tĩnh hình” của ðất thời vẫn chưa rõ.
(1)
Cái công dụng của sự biến hoá : Trời bày ra TƯỢNG, ðất gây nên HÌNH, “thất RIỆU” kinh vĩ ở khoảng Thái-
hư, ngũ-hành chương minh ở trên mặt ñất. ðất cốt ñể chở mọi hình loại ñã sinh thành ; Thái hư cốt ñể bày cái
tinh khí hiển hiện ở trên Trời. Sự ñộng của Hình với Tinh cũng như gốc rễ ñối với cành lá. Ngửa lên xem TƯỢNG,
dù xa cũng có thể biết ñược.
(2)
Hoàng-ðế hỏi :
--. ðất, ở về phần dưới, phải không ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. ðất sở dĩ ở dưới Người, chính vì nó ở trong khoảng Thái-hư ñó.
--. Có nương tựa vào ñâu không ?
--. Chỉ do “ñại-khí” mang lên ñó thôi.
(3)
(1). Trời, ñất, ñộng, tĩnh là nói về cái khí Tư-thiên tại toàn. “nhiễu ñịa” (vòng quanh trái ñất) ñể hoàn chuyển. “Ngũ-hành
thiên phục” là nói : 5 vận cùng nối nhau, hết chu rồi lại bắt ñầu.
(2). ðây nói về ðất ở trong bầu trời, bầu trời bọc ở ngoài trái ñất. Vì thế nên Thiên-khí “hữu toàn” ở trên, mà ðịa-khí “tả
chuyển” ở dưới. “Công dụng của sự biến hoá” tức là nói về sự vận ñộng của âm dương. – “thất Riệu” là nhật, nguyệt, và ngũ
tinh. – “Tinh” tức là “tinh thuỷ” do Thiên-ất sinh ra. – “sự ñộng của Hình với Tinh” tức là nói : cái khí tại toàn ở dưới ñất toàn
chuyển, cũng như gốc rễ không ñộng mà cành lá ñộng giao, nhưng căn khí lại cùng cành lá cùng thông. Vậy ngửa trông Thiên-
tượng thời Nhật-nguyệt và 5 tinh “nhiễu ñịa” ñể “hữu toàn”, thời ðạo dù sâu xa cũng có thể biết.
(3). ðây nói : ðất ở trong khoảng Thái-hư, không phải nương tựa vào ñâu, chỉ do ñại-khí “mang” lên ñấy mà thôi.
Án : theo THIÊN-VĂN CHÍ về HỒN-THIÊN-NGHI giải về Trời, ñất có chép : “
Hình trạng của Trời tựa như trứng chim. ðất ở
bên trong Trời bọc bên ngoài, cũng như lòng trắng trứng bao lấy tròng ñỏ ở trong. Vì tròn như viên ñạn, nên gọi là “HỒN
THIÊN”. Vậy một nửa trời treo ở trên ñất, một nửa trời bọc ở phía dưới ñất. Cái nửa bầu trời ở phía trên ñất mà ta trông thấy
ñó có 182 ñộ và hơn nửa ñộ ; còn ở dưới ñất cũng vậy. Bắc-cực nhoi lên trên 36 ñộ, Nam-cực chìm xuống dưới ñất cũng 36 ñộ
v.v….”
Xem ñó thời thuyết của Hồn-nhiên cũng thoát thai từ TỐ-VẤN mà ra.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Nhờ khí Táo ñể làm cho CAN (khô), nhờ khí Thử ñể làm cho CHƯNG (như nung, nấu, hấp) ; nhờ khí Phong ñể
là cho ðỘNG ; nhờ khí Thấp ñể làm cho NHUẬN ; nhờ khí Hoả ñể làm cho KIÊN (cứng, rắn lại) ; nhờ khí Hoả ñể
làm cho ÔN ; cho nên khí Phong, Hàn, ở dưới, khí Táo-Nhiệt ở trên, khí Thấp ở khoảng giữa,6 khí ñó du hành khắp
ở trên và dưới, do ñó mới thành ñược sự sinh-hoá.
(1)
Cho nên : khí Táo thắng thời ñất “Can”, khí Thử thắng thời ñất “nhiệt”, khí Phong thắng thời ñất “ðộng”, khí
Thấp thắng thời ñất “Lầy” (nê), khí Hàn thắng thời ñất “nứt” (lạt), khí Hoả thắng thời ñất “cố” (rắn, bền).
(2)
(1). ðây nói về 6 khí “du hành” ở khoảng trời ñất trên dưới. Phong, hàn, thử, thấp, táo, hoả, ñó là cái khí vô hình ở Trời..
“Can, chưng, ñộng, nhuận, kiên, thấp..” ñó là cái trưng triệu bày ra ở trên ñất. Vì bầu trời bọc ở ngoài trái ñất, vì vậy ở trên
Tư-thiên, ở dưới tại-toàn và ở trong trái ñất, ngoài 8 cõi, trong 6 hợp không ñâu là không ñến. – Hàn-thuỷ ở dưới, mà Phong
do trong “ñịa thuỷ” sinh ra nên mới nói :“phong hàn ở dưới”. Táo là cái khí của Can-kim, Nhiệt là cái Hoả của Thái-dương ;cho
nên nói : “Táo-Nhiệt ở trên”. Thổ ñịa vị ở trung ương, cho nên nói “Thấp-khí ở giữa”. Hoả là Nguyên-dương ở trong Thái-cực,
tức là Dương-khí của Trời, cho nên du hành ở khoảng trên dưới. DỊCH nói : “
Nhật-nguyệt vận hành, một Hàn một Thử”.
Do sự
“vãng lai” của 2 khí Hàn-Thử, khiến 6 thứ khí kia ñều lọt vào trong ñất, làm cho cái ñất hữu hình, tiếp thụ cái hư-khí vô hình,
ñể hoá sinh ra muôn vật.
(2). ðây, tổng kết lại tiết trên : nói 6 thứ khí du hành và vào trong ñất.
_________________________________ KINH VĂN ______________________________________
Hoàng-ðế hỏi :
--. Khí của Trời ðất, lấy gì ñể “hậu” ñược ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Khí của Trời-ñất, và cái biến chuyển của thắng phục, không hình ra ở “chẩn” (tức chẩn mạch). Mạch pháp
nói rằng: “sự biến hoá của trời ñất không thể chẩn ở mạch…” tức là nghĩa ñó.
(1)
Hoàng-ðế hỏi :
--. GIÁN-KHÍ như thế nào ?
Kỳ-Bá thưa rằng :
--. Tuỳ cái “sở tại” của khí, phải dự kỳ ở 2 bên tả hữu.
Hoàng-ðế hỏi :
--. Dự-kỳ như thế nào ?
Kỳ-Bá thưa rằng :