HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Nguyễn Thu Hiền
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Chẳng bao lâu, Phạm Ngạn kéo tàn quân đại bại từ Gia Định về Quy
Nhơn bẩm báo với Long nhượng Tướng quân về thế thủ và thế công giữa
Tây Sơn với tàn quân Nguyễn ở Gia Định, rồi quả quyết:
-Chỉ có uy danh của ngài cầm quân ra trận, thì binh sĩ mới hăng hái
xốc tới tương chiến với kẻ thù không sợ nguy hiểm dù đó là cái chết, khiến
cho chúa tôi nhà Nguyễn phải kinh hồn bạt vía tháo chạy. Còn chúng tôi là
một lũ bất tài vô dụng chỉ mạnh đánh, chứ không thể điều quân khiển tướng
được. Khi nghe tàn quân Nguyễn hùng hổ quyết tử tấn cồng vào thành Gia
Định, thì cả thảy đều nhâng nháo tìm đường tẩu thoát. Phạm Ngạn tôi bất
lực, đành qui hợp binh sĩ kéo về chịu tội, xin tướng công lương cả bao
dung!
Nguyễn Huệ cười cởi mở nói xuôi:
-Phép cầm binh ra trận thành bại là lẽ thường tình, đâu phải lúc nào
cũng đốc binh xốc tới, mà đôi khi phải linh động thu quân để bảo tồn lực
lượng chờ cơ hội. Định mạnh, ta lui chứ chẳng có gì phải băn khoăn. Hãy
lệnh cho ba quân tướng sĩ nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, rồi sẽ liệu!
Kế đó, tình hình Nam kỳ liên tục bay về Hoàng thành cấp báo,
Nguyễn Ánh xưng vương ở Gia Định và được cha đạo người Pháp cộng tác
tích cực, phát triển lực lượng tương đối quy mô, nhất là thủy chiến. Nếu để
y tự do án ngữ một cơ ngơi lâu dài như thế, tất sẽ xảy ra lắm chuyện khó đo
lường.