trên đất Trịnh, giữa đêm ầm thầm lặng lẽ đưa gia đình xuống thuyền lẩn
trốn vào đây.
Trong lúc Hữu Chỉnh trình bày, nét mặt của nhà vua dần thư giãn,
nghe đến câu cuối cùng thì cười cởi mở:
-Trời sinh loạn Bắc Hà là giúp ta thâu dụng hiền tài. Ông cũng là con
ranh, chứ đâu phải tay vừa. Trong cõi trời đất này có biết bao nhiêu nước,
đi đâu chẳng được cần chi phải trói buộc mình trong sự bất tương ý. Dẫu
biết là như vậy, nhưng dễ có mấy ai đủ bản lĩnh thay đổi cục diện đời mình
nhanh nhẹn như ông?
Trong từng lời nói của nhà vua tuy cởi mở vui vẻ, nhưng vẫn có hàm ý
nhận xét một lương tâm khá xác thực, khiến cho Hữu Chỉnh vừa mừng vừa
lo, lắp bắp thưa:
-Tâu Thánh thượng…âu cũng là thời cuộc đẩy đưa, hạ thần trở nên
liều lĩnh vào đây xin nhờ lượng cả bao dung thâu dụng!
Nhà vua lại hỏi:
-Ông đưa cả gia đình ra đi đàng hoàng như thế, không ai phát hiện hay
sao mà vẫn trót lọt?
Thoáng cân nhắc trước bao ánh mắt đang tập trung vào phía mình,
nhất là cái nhìn tinh tường của Nguyễn Huệ thì không thể có cách nói nào
khác, Hữu Chỉnh thành thật:
-Muôn tâu, có lính trấn thủ Nghệ An biết, nhưng người đó là em bạn
gốc tre đã thấu hiểu nỗi khổ của thần, cảm thông che chở nên không bị truy
nã.
Thoáng ngừa vực lại trả về với gương mặt vốn dĩ rất linh hoạt của vua
Thái Đức, đang vui bỗng trở nên trầm tĩnh liếc mắt sang người em đang