-Tên đẹp, người còn đẹp hơn! Hẳn là tài ba lỗi lạc lắm nên mới đươc
bộ tộc tôn xưng là Nữ chúa?
Nghe chữ tài, ông cụ chẳng mấy khiêm nhường, luận lại:
-Ừ! Đó là một bà hoàng đẹp nhất, cả hoàng gia họ Chế xưa nay chưa
từng có. Còn tài năng đâu cần phải xuất chúng, nhưng đã là dòng dõi hoàng
thất thì cha truyền con nối vậy.
Đúng là diều gặp gió, lòng muốn biết gặp người thuộc thạo, thì chẳng
thể không gợi mở cho tỏ tường vì sao hoàng gia lại sớm nhường ngôi cho
con? Nếp thời gian trên khuôn mặt của ông cụ trở nên hoằn sâu, lắng giọng
thâm trầm theo hoài niệm xa xăm:
-Chế Thánh hoàng tuổi trẻ tài ba lỗi lạc, đương thời đã từng tranh chất
với Lê triều, nhưng lòng nhân ái với đại đồng cũng không ngừng giãn nở
theo tầm nhìn xa trông rộng và hiểu rằng: sự thanh bình thịnh trị của mỗi
vương triều trong cộng đồng dân tộc người Việt là rất cần thiết, nên đã
quay lại hòa thân và được vì vua yêu hòa bình gả con gái. Nhưng điều bất
ngờ đến, hoàng gia đột ngột lâm chung đang độ xuân thời, hoàng hậu phải
qui y thủ tiết thờ chồng. Quần thần rất mực trung nghĩa, nuôi dưỡng tôn
xưng công chúa Lam Kiều kế tục nghiệp vương nối dòng họ Chế.
Ngừng câu chuyện kể, ông cụ quay nhìn mặt trời đã lên cao mà như
vừa sựt nhớ ra điều chi, liền quay bước vội vàng. Chàng trai lại để mắt vào
huấn trường, thấy con voi cặp ngà đã cưa đôi mà rất khó thuần phục, thì
tiến đến gần quản tượng xin được thử trị xem sao? Họ trao đổi trong chốc
lát và cùng nhất trí. Quản tượng dang ra đứng nhìn. Thoắt một cái, người
thanh niên đã phi thân lên bành voi…
Cả thao trường đều xôn xao mà không dám xa rời hàng ngũ. Duy chỉ
có nữ chúa thì không thể vô tư trước điều lạ mắt, nhanh nhẹn tiến đến gần
quản tượng hỏi chuyện ở nơi đây, mà tia nhìn cứ bám theo chàng thanh