Mặc cho ánh mắt của cả thao trường đang tập trung vào mình, đặc biệt
là cái nhìn ghen tị trong hàng ngũ quan trường đang nhỏ to bàn tán, nữ
chúa vẫn tiếp khách mình ái mộ một cách bộc phát, có lẫn điều hiển nhiên
vì tinh thần trách nhiệm chung. Người trở nên linh hoạt theo sự xáo động
trong tâm tư, vừa dán mắt vào chàng trai bản lĩnh bằng cái nhìn ưng ý đã
phải quay quắt làm duyên, khó mở thành lời sao cho phù hợp cảnh tình
trong chốc lát, liền lên ngựa đưa tay xã giao:
-Mời tráng sĩ!
Mời mình lên chung ngựa ư? Một câu hỏi thoáng đến quá bất ngờ khó
tránh khỏi sự vụng về lúng túng, chưa biết sao, Hồ Thơm cũng đánh bạo
phi thân lên ngựa, nắm lấy bàn tay no búp mềm mại, ngồi vào sau kề tai nói
nhỏ:
-Tiểu hạ cũng có con tuấn mã xích ở bên ngoài.
Những tưởng đó là lời xã giao lẫn với sự vụng về trong niềm vui chợt
đến, nào ngờ lại bắt gặp một nắm tay táo bạo, một thanh âm trong trẻo đột
nhập vào hồn làm chao đảo cả rừng cây…Nhưng ý thức về danh phận của
mình cũng nhanh chóng tiếp lên sức mạnh, nữ chúa lấy lại tự nhiên đáp:
-Ta biết! Nó được binh lính của ta chu đáo cỏ nước từ sớm mai đến
giờ.
Dứt lời, tay cương kéo thẳng cho con bạch mã uyển chuyển tiến đến
gần con tuấn mã. Thấy đồng loại đưa chủ đến mà như có mang theo sợi dây
quyến mến ràng buộc chúng lại với nhau, hai con vật không cảm thấy xa lạ
mà như đã quen thân tự bao giờ. Chúng nhích lại gần hơn, hai cái đầu cứ
lắc tựa vào nhau như đôi uyên ương đang âu yếm bằng ngôn ngữ riêng.
Người ta đã sang ngựa, mà nữ chúa không đành li gián chúng cứ chăm chú
nhìn cái đầu của hai con vật. Bất chợt quay mắt bắt gặp ánh mắt kia cũng
đang tập trung theo cái nhìn trùng hợp, thì sợi dây liên tưởng lại vấn vương