HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 109

Thơm thì thầm trong tư duy, hoạt động như thế có nhằm chi đối với

tuổi trẻ mà không dám phát thành lời, vì sợ điều vô tình sẽ làm phật ý buổi
sơ giao, âm thầm lặng lẽ đi tắm rửa thay đổi y phục. Khi trở lại, nữ chúa
cho hầu vệ lui hết, để được tự do tiếp khách mình ái mộ một bữa cơm
chung bàn, nhưng cả hai đều giữa ý lựa lời không hỏi nói nhiều, chỉ mời
nhau ăn uống thực tình. Trong suốt bữa ăn, Hồ Thơm cứ băn khoăn mãi:
phải chăng đây là điều lạ mắt xưa nay chưa từng thấy trong hoàng cung nữ
chúa vừa trưởng thành? Ấy vậy mà không khí chung vẫn êm đềm lặng lẽ,
chẳng ai xen vào chuyện của hai người, dù chỉ một tia nhìn thoáng qua thì
quả là uy nghiêm nề nếp. Xong bữa, nữ chúa gọi hai nàng hầu xinh tươi
duyên dáng đến, dặn dò cặn kẽ…

Đưa khách đến trai phòng, hai nàng hầu cận chăm chuốt ân cần chu

đáo và sẵn sàng nhường nhau nếu chàng ái mộ một trong hai. Khách đường
xa cũng hiểu được điều đó mà bànghoàng như vừa tỉnh cơn mê, nằm im
nhìn lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ khó bề chợp mắt và cũng chẳng dám
xuyên qua. Mặc cho hai nàng si mê chiêm ngưỡng, vuốt ve một bức chân
dung trẻ trung phơi phới và đầy hứa hẹn, mà không dám sỗ sàng dù chỉ đôi
câu

Chả trách ở trong hoàng cung, nữ chúa cũng đang trăn trở âm thầm về

một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trên bành voi, cứ tái hiện mãi trong trí
nhớ làm xáo trộn tâm tư. Chưa biết cách nào để giữ mãi niềm lưu luyến ấy,
trong khi dưới trướng này có biết bao ánh mắt khát khao mong chờ ta nhỏ
giọt tình thương. Vả lại, chàng là ai, từ đâu đến và đang suy nghĩ gì ta chưa
hề được biết, nếu cứ giữ mãi cái cương vị của một bà hoàng, thì đâu dễ nép
mình trong vòng tay mơ ước? Nhiều câu hỏi đặt ra khó tìm lời giải trong
chốc lát, mà cần phải có thời gian linh động tình huống.

Cùng với tư duy muốn lưu khách đường xa, thì từ trên đài cao tiếng

chuông báo hiệu hết thời gian nghỉ trưa cũng đổ dài, Lam Kiều trở dậy
trang điểm nhẹ nhàng, gọn gàng y phục đợi chờ. Hai tì nữ nhận lệnh đi hầu