khách đường xa trở lại chịu tội, vì xấu số vô duyên không làm cho con tim
kiêu hãnh lạnh lùng phải nhãng xao. Nữ chúa hài lòng cho mời tráng sĩ đến
điểm tâm và cùng đi tham quan nội thất.
*
Nắng chiều đã xiu xiu theo chiếc bóng của hai người không còn ngỡ
ngàng xa lạ nữa, mà đang sóng bước bên nhau đẹp như đôi uyên ương trên
lầu Hoàng Hạc. Từ cửa Nam men theo con suối nhỏ, ngược dòng nước uốn
quanh tiến dần sang cửa Bắc. Hai bên bờ suối, đền tháp xây bám uốn lượn
theo hình long mạch, hơi nước bốc lên không trung xoa dịu ánh nắng vàng.
Theo mỗi bước đi của họ, phong cảnh vốn đã đẹp trang hoàng càng trở nên
thơ mộng vấn vương, mà tiếng nhạc tri âm giữa hai cung đàn vẫn còn lạc
điệu ngẩn ngơ. Chàng lãm tử tập trung tư duy chăm chú quan sát, ghi nhận
và muốn khám phá cho hết những điều lạ mắt. Còn nàng Lam Kiều thì ước
mơ sao cho con đường cứ phải dài ra, để được đi mãi bên người mình yêu
thích, vui vẻ thuyết minh từng hình tượng nghệ thuật được sắp xếp, trang trí
theo cấu trúc của những quần thể tháp.
Tháp lớn cao chất ngất, xây vuông góc, trên mái có nhiều tầng bậc
chồng lên nhau, càng lên cao càng nhỏ dần, trên đỉnh tụ lại một đài sen.
Mỗi cạnh của tháp lớn, đeo theo một tháp nhỏ cũng xây vuông góc. Lên
tầng hai thì rổng không, LamKiều cho biết những tầng nối tiếp cũng thế.
Nhưng khách tham quan vẫn cứ muốn biết cho tỏ tường, xin phép đi một
mình lên đến tầng trên cùng, thấy xây đặt lại mới chịu lùi bước.
Hết quần thể tháp, đến cung đền lại càng lộng lẫy khang trang huyền
bí hơn. Bên ngoài những ngôi đền chạm trổ bằng nhiều hình người mặt quỷ
và những động vật rất sinh động tinh tế khác thường. Lạ mắt nhất là đền
thờ vị thần Xi-va có mười cánh tay đang múa trên bộ hình lập phương
trước mặt con bò đực, Lam Kiều giải thích “Nó là con bò Na- đin, thần Xi-
va thường cưỡi.” rồi đưa nhau vào đền. Từ Trung môn Tiền Tả Hưu, mỗi