cung đền đều có cách bài trí riêng, góp phần tạo nên vẻ đẹp sinh động lộng
lẫy, khắc sâu truyền thống tinh hoa văn hóa lâu đời của dân tộc Chăm.
Bước chân ra khỏi đền, vẻ mặt khách tham quan trở nên đăm chiêu, tái
hiện lại kiến trúc nghệ thuật đã trưng bày trong toàn cảnh, rồi bộc phát
thành lời:
-Ồ, quả là kì công và tuyệt đẹp!
Lam Kiều gật đầu thầm nhủ: kiến trúc ấy đã ghi dấu thời kì vàng son
của dân tộc mình, một đi không trở lại mà ngẩn ngơ buồn. Bởi phong cảnh
lăng đền nền tháp chỉ giới hạn trong khoảng không gian bé nhỏ, thì hình
ảnh kia cũng sẽ bay biến khỏi nơi đây trong chốc lát có còn giữ lại được gì
không? Ánh mắt trở nên linh hoạt, chuyển sang người bên cạnh, Nữ chúa
neo lại bằng lời yêu cầu:
-Giờ trở lại bãi tập xem, nếu con voi nửa ngà thực sự đã thuần phục thì
ta sẽ đề nghị quần thần ban thưởng đấng tài ba đúng với qui định của
đương triều.
Hồ Thơm khôn khéo lựa lời:
-Nếu nó chưa bỏ tật hung hăng thì vẫn có cách. Còn công trạng chẳng
là bao, tiểu hạ được Nữ chúa ưu ái như thế này là quá lắm rồi, cần chi phải
bận đến quần thần?
Trước lời lẽ khiêm tốn thật đáng yêu và có lẽ đó cũng chỉ cần ân huệ
của ta ban. Thoáng nghĩ mà nghe lòng xôn xao một niềm vui khó tả, Nữ
chúa liền lên ngựa dẫn đường và cùng sóng bước đến bãi tập. Thấy con voi
chứng chẳng những đã thuần phục, mà rất ngoan ngoãn có khả năng là con
tượng đầu đàn trên mặt trận chiến đấu và vận tải, họ vui vẻ chỉ tỏ, bình
phẩm trong chốc lát và như đã đọc được từ trong suy nghĩ của nhau.