-Sao thế, con mã chứng hả? Trúng thương ở đâu, có đau lắm không?
Mắt dán vào khuôn mặt chữ điền đã đầy đặn, vuông vức và rất sắc nét,
thấy rõ từng sợi ria măng tơ lưa thưa đang vươn lên theo sự trưởng thành
làm biến đi điều hãi hùng vừa diễn ra, nàng dồn hết tâm trí vào chàng trai
mà tưởng chừng như chiêm ngưỡng: “Một pho tượng thần kì” đặt trên thảm
cỏ non xanh mơn mởn giữa đất trời mùa đông sắp qua đi, cây cỏ bắt đầu
thay da đổi thịt, chuẩn bị đón chào mùa xuân tới mà nghe quyển rũ ngập
tràn. Vội quỳ xuống bên cạnh lắng nghe, cả không gian như đang thâu tóm
vào hồn, nàng vụt nói:
-Thiếp đã yêu chàng!
Quá bất ngờ, tay liền đậy miệng mà khó bề giư ý, liền mở ra nói giục
giã:
-Chàng ơi, đừng làm cho thiếp sợ! Đúng là Thượng đế đã sai chàng
xuống trần gian, gõ cửa một tâm hồn đang mở ngỏ đợi chờ tiếng lòng hòa
hợp!
Đôi mi vẫn khép im, tự vấn: Ừ, ta đã nghe rồi trong trái tim mình và
đã biết mối tơ kia cũng đang thực sự rối lên phải nhờ tay tháo gỡ. Mắt dần
mở và đã tròn xoe khi chạm phải mắt…Cả hai đều lặng lẽ rót vào nhau
bằng một tình yêu đong mãi cho đầy đừng vơi. Đâu còn lí do nào để cho
hai trái tim yêu không hòa lẫn vào nhau giữa thảo nguyên mênh mông đất
trời vô tận, thế nhưng con óc giàu lí lẽ vẫn phải dừng lại trước nhiều lực
cản, nhắc nhở người có chí nguyện phải tỉnh táo trước mọi tình huống dù
đó là chuyện lòng. Còn lời của trái tim, khi đã mở ngỏ thì không gì có thể
ngăn lại được, nó cứ muốn tranh thủ thời gian:
-Đời này kiếp này, thiếp nguyện gắn bó cùng chàng, để làm hạt giống
cho đời sau…