Lam Kiều kéo dây cương cho con bạch mà quay đầu lại, con tuấn mã
cũng chẳng rời xa. Chúng tiếp tục sóng bước bên nhau, để cho hai tâm hồn
vừa chớm nở yêu đương, nhẹ nhàng trang trải trong khoảng trời tự do trên
thảo nguyên mênh mông. Niềm hưng phấn như được nâng lên trong tâm
hồn, mỗi người tự hát một bài ca truyền thống của dân tộc mình, mà nghe
thanh sắc tương đồng hòa nhịp ngân vang theo vó ngựa gập ghềnh gõ nhịp
trong khoảng không gian bao la đến vô tận.
Vẫn không khỏa lấp một nỗi lòng đang hoang mang lo sợ, tình mình
sẽ chớp nhoáng qua đi như vừng dương kia lát nữa đây sẽ nép mình sau rặn
núi, bỏ lại màn đêm tăm tối thì tìm đâu ra sắc hồng rạng rỡ của bình minh?
Quần thần nhất định sẽ không để cho nữ chúa của họ lấy chồng người kinh,
vì sợ sẽ phá vỡ đi phong tục tập quán của dân tộc mình. Chưa kể, những
ánh mắt khát khao mong chờ ta nhỏ giọt tình thương sẽ không tránh khỏi
điều ghen tị, ta khó bề yên vị một cơ ngơi, nếu như không chia xa được một
tình yêu vừa chớm nở ở trong lòng.
Hô Thơm cũng không tránh khỏi nỗi băn khoăn, trăn trở về một tình
yêu vừa hé mở cùng với cung vàng điện ngọc nguy nga đang chờ. Nàng sẽ
dìu ta vào thế giới đam mê, quên tất cả thì quả là hoài công mong đợi của
Cao sư phụ, lỗi đạo cùng với giang sơn gấm vóc, thì không đáng mặt tu mi
nam tử sống trong trời đất nữa. Ý nghĩ khác vụt xuyên qua: nếu vìtình yêu,
Lam Kiều có điều kiện sẽ giúp ta làm nên nghiệp cả, thì còn hạnh phúc nào
hơn? Lòng vội biết tình yêu của nàng đã dành cho mình ở mức độ nào, dây
cương bên trái liền siết chặt cho hỏng chân trước, buộc con tuấn mã phải
phi qua lùm cây rậm. Quá bất ngờ, con mã hí vang mà vẫn phải tuân lệnh.
Tay cương liền buông thả, người lăn đùng xuống thảm cỏ nằm im, nhắm
nghiền đôi mắt.
Nàng đang ngẩn ngơ mơ mộng bỗng hoảng hốt giật mình, gò cương
ngựa lại phóng theo, ý cũng muốn đỡ mà không dám đụng vào người ta, hai
tay rún rẩy vì bối rối, hỏi nói dồn dập: