HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 114

Đúng là tiếng sét của ái tình vừa chạm vào nhau đã phát ra tiếng nổ

làm vỡ toang từng mảnh trong mỗi tâm hồn, thì chẳng thể không dung hòa
vào nhau để tạo thành cung đàn muôn điệu, chàng bồi hồi xúc động ngồi
theo nụ cười mãn nguyện. Nàng chợt hiểu xí quê dừng nói đứng lên, nhưng
không đành bỏ dở cơ hội lại ngồi xuống lắng nghe lời chân thành cũng phát
ra từ chính trái tim:

-Nàng là Nữ chúa, ai cũng biết! Còn ta nàng đã biết chưa? Ta chẳng có

danh phận chi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thương bình
thường, nhưng lại có một trái tim son sắc mà cả dân tộc đang mong chờ. Ta
có mặt ở trên đời này là để nối chí phò Lê, thống nhất giang sơn! Giữa lúc
chỉ có hai bàn tay trắng phải giả làm thương gia kết hợp đi chiêu mộ nhân
tài tụ nghĩa, thì tuyệt nhiên không thể để lòng sớm vương vấn chuyện riêng
tư. Ta xin hứa khi nào chí nguyện đạt thành, thì người ta yêu duy nhất chỉ là
Chế Lam Kiều cháu ngoại của triều Lê!

Đôi mắt tròn xoe trước bao ước vọng hòa theo niềm xúc động cuộn

trào khó bề tự chủ, nàng gục đầu vào lồng ngực mở rộng, lòng thành kính
theo giọt lệ âm thầm rơi:

-Cảm ơn đất trời đã sinh ra người anh hùng có chí nguyện với non

sông, dẫu tấm thân này có tan thành cát bụi, thiếp cũng nguyện cùng chàng
góp một phần bé nhỏ của mình vào sự nghiệp chung!

Nghe xúc động cuộn trào trong lồng ngực mà vẫn phải dằn lại, chàng

tỉnh táo chớp lấy thời cơ vẽ ra kế hoạch cùng thực hiện:

-Tình yêu của chúng ta giữa thảo nguyên mênh mông đất trời minh

chứng, xin lưu lại trong ký ức, chờ khi nào thống nhất giang sơn, hoặc có
điều kiện sẽ nên duyên cầm sắc. Còn bây giờ, ta nguyện làm huynh muội
thâm giao, phòng khi cần đến quần thần của nữ chúa sẽ không đối ky, mà
đồng tâm hiệp lực giúp ta mưu cầu đại sự.