HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG
Nguyễn Thu Hiền
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Bùi Công đã có một thời tung hoành ngang dọc, khi về già lão người,
xáng bệnh thì xuống cấp đến báo động, khó bề cưỡng lại qui luật tự nhiên.
Mọi tình thương ở trên đời này chỉ tập trung vào mỗi đứa con cưng, lòng lo
sợ một mai sớm tối không chừng sẽ bỏ con đơn coi cô độc trong tình đời,
ông cầm tay ân cần khuyên con gái hãy đi lấy chồng cho có nơi nương tựa,
thì cha già mới yên tâm trước khi yên nghỉ nghìn thu.
Nhắc đến chuyện chồng con, Anh Xuân cũng nghe lòng nao nao tự
vấn mình sẽ lấy ai, nếu không phải là Hồ Thơm thì ở trên đời này có ý
nghĩa gì đâu? Dù chưa một lời mở ngỏ vẫn âm thầm gợi nhớ: từ những
ngày đầu theo học chung trường chung lớp đã nhận lệnh thầy theo bảo vệ
lớp trưởng, cho đến khi quyết định chọn ngày hội chiêu anh hùng tụ nghĩa,
hầu như lúc nào trong cô hình ảnh ấy cũng cao đep, tài năng và đầy hứa
hẹn. Đến với ngày hội chiêu anh, chàng nhất định sẽ được đồng môn tôn
xưng lên làm minh chủ, mưu đồ nghiệp lớn, đâu còn thời gian để vương
vấn chuyện riêng tư. Nếu thế, ta cũng không thể có suy nghĩ nào khác,
ngoài nguyện ước được làm nữ tướng dưới cờ lệnh của chàng, thì tuyệt
nhiên không thể để lòng vướng bận cùng ai! Dứt khoát tư tướng, vẻ mặt cô
trở nên tươi tắn, lựa lời đẩy đưa với cha:
-Con người tồn tại ở trên đời này là phải có niềm tin. Cha cứ tin là
mình sẽ chữa khỏi bệnh, khỏe mạnh dẻo dai đến trăm tuổi, chờ con trưởng
thanh trên mọi phương diên: công tư vẹn toàn. Và con gái cũng tin là như
vậy, thì ở trên đời này không gì có thể chia cắt được tình phụ tử của ta!