Trước lời lẽ sắc mạnh chân thành hòa trong tầm nhìn xa vời vợi, Lam
Kiều cảm thấy mình chỉ biết phục tùng, xin ghi nhận lời vàng đá hôm nay
và nguyện sẽ phấn đấu hi sinh cho hai mục đích: tình yêu và sự nghiệp nối
chí vương triều nhà Lê cùng song hành.
Như vừa gỡ xong một mối tơ, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm theo sự
trẻ trung phơi phới và đầy hứa hẹn. Họ đứng lên nắm tay nhau chạy nhảy
tung tăng, tìm bẻ những cánh hoa rừng, quỳ sóng đôi giữa đất trời, dâng
hoa lên ngang mày thành tâm van vái:
-Tôi là Hồ Thơm (Nguyễn Huệ) mười bảy tuổi.
-Tôi là Nữ chúa Chế Lam Kiều mười sáu tuổi.
Cả hai cùng nói:
-Chúng tôi là những đứa con của hai dân tộc (Kinh- Chàm) tuy không
sinh ra cùng một mẹ, song cũng nguyện kết làm huynh- muội thâm giao,
nối chí phò Lê, thống nhất giang sơn. Một trong hai chúng tôi, kẻ nào đem
lòng phản trắc sẽ bị trời tru đất diệt!
Dứt lời, họ cùng đứng lên khấu kiến nhau: “Chào sư muội!”, “Chào sư
huynh!”. Và họ cùng tung những cánh hoa rừng ra tứ hướng, siết chặt tay
nhau trong mỗi tâm hồn đều ngập tràn bao hứa hẹn. Phút chốc, họ buông
tay đồng lên ngựa cho đôi song mã đưa về nội thất cùng bàn kế hoạch tiếp
theo.