Mái đầu khẽ gật theo lời lẽ khôn ngoan hiếu thảo đáng yêu, nhưng đã
là quy luật tất yếu thì không chiều theo ý ai, Bùi Công tiếp tục dạy con:
-Niềm tin là điều cần có trong mỗi tuổi trẻ. Dù mai đây dương gian,
âm cảnh đôi đường biệt ly, vẫn tin là cha luôn ở mãi bên con cho đời thêm
tươi thắm, nhưng đó là sự hoán chuyển hóa tâm hồn: từ cha sang người
chồng đúng mực để con tôn kính yêu chiều. Chính vì thế, con phải lấy
chồng ngay, cho cha được tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc của đứa con
yêu, và sẽ có đôi điều nhắn nhủ trước lúc chia xa vĩnh viễn.
Con gái xí quê cười chữa thẹn, kêu lên:
-Cha già lẫn lộn rồi nói chuyện không còn chuẩn mực. Mời cha nghỉ!
Ông cụ nghiêm sắc mặt, luận lại lời con:
-Người già thường lẫn lộn, nhưng cái quảnh chốc của đời người đã
được đúc kết thành kinh nghiệm lưu truyền: Con người sắp chết thì lời nói
phải!
Nghĩa là cha sắp…con gái hoảng hốt không đành nói rõ ý và cũng
không dám vui quá trớn, cúi đầu lễ phép:
-Xin cha đừng nói thế! Nhưng nếu phải vâng lời cha dạy, thì con là gái
lấy đâu ra chồng để cưới ngay?
Nét mặt của ông cụ liền giãn theo nụ cười cởi mở, luận giải rõ ràng:
-Cha biết, con gái mình tài sắc lưỡng toàn, thì sẽ không bao giờ chịu
tòng phu với kẻ tục tử! Và cha cũng chỉ có một nguyện ước là con gái mình
phải sánh duyên cùng với đấng anh hùng: có tài mưu lược nhà binh, kiếm
cung hoàn hảo. Được như thế mới trở thành đôi bạn tri âm tri kỷ trong tình
nghĩa vợ chồng, còn chích cánh bên nào cũng sẽ là cung đàn lạc điêu, sống
chung trong một gia đình như vậy thì còn vô vọng nào hơn?