niên khôi ngô tuấn tú, ngời sáng quang minh như thiên thần kì vĩ đến mê
hồn, mà không biết từ đâu đến? Càng nhìn trong lòng càng se sắc vấn
vương theo điệu buồn ngẩn ngơ chiêm ngưỡng: đôi mắt sáng in trên vừng
trán rộng như hai vì tinh tú giữa bể cả mênh mông xôn xao dợn sóng; đôi
tay lực lưỡng nắm chắc hai cái ngà cụt, ngồi sát bên đầu voi dùng đôi chân
kẹp cổ.
Con voi hung dữ dùng dằng chốc lát thì cái đầu cứng đờ không lúc lắc
được nữa, cái vòi giận dữ cứ thò ra thụt vào đu đưa như con đỉa đói không
vớ được mồi thì nhảy cỡn lên lồng lộn điên cuồng, vẫn không vung được
con người đang đeo nặng ở trên đầu và cổ cũng bị thắt chặt. Cho đến khi
con tượng hết chứng được thì đôi chân chàng dần mở ra, hai tay lắc ngà
điều khiển buộc nó phải làm theo quản tượng huấn trường. Cứ như thế
chừng vài canh giờ, chàng thanh niên đã thuần phục con voi chứng đứng
vào hàng ngũ tượng binh và chịu sự điều khiển chung. Theo tiếng lệnh, đội
tượng binh làm gì, thì người ngồi trên con voi nửa ngà cũng điều khiển nó
làm y vậy.
*
Suốt buổi tập, nữ chúa cứ để lòng cuốn theo thú đam mê xem thuần
phục voi, khó bề rút mắt. Một hồi kẻng vang lên, cả bãi tập ngưng hoạt
động, người trên voi nhảy xuống đất, thì nụ cười khâm phục đấng tài ba
cũng nở trên môi Nữ chúa. Bà tiến đến gần hai tay khấu vào chuôi gươm
gật đầu chào xã giao, người đối diện cũng đáp y như vậy để lắng nghe:
-Mời tráng sĩ về nội thất cho ta được thếch khách đường xa và hậu đãi
đấng tài ba đúng với quy định của hoàng triều!
Nghe được tham quan nội thất trong lòng mừng khấp khởi, bởi một
ước mơ không dám nghĩ vẫn đến, hai tay khấu kiến nghiêng mình đáp:
-Tiểu hạ không dám chối từ, xin đa tạ Nữ chúa!