-Hôm nay là một buổi chuyển giao ngày và đêm thuận thảo của đất
trời, cho nên chư vị anh hùng hảo hán mới gặp nhau đây! Lẽ nào, ta không
trở thành bằng hữu thân giao và cùng chọn một trong hai con đường là đi
xuống, hay đi lên, chứ không thể đứng gữa lưng chừng núi mãi được.
-Đúng vậy!
Diệu- Dũng đồng tình và cùng dặc tay nhau đứng lên theo lời hưởng
ứng, hai nắm tay nữa cũng vội tiếp vào, đứng thành tứ trụ cười giòn theo
chí nguyện: “Quyết tiến lên!” Rồi họ cùng buông thả những nắm tay, ngồi
theo yêu cầu của Nguyễn Huệ, chăm chú lắng nghe Võ Dũng cởi mở tâm
tình về cái lý do chọc trời khuấy nước của mình mà chỉ quanh quẩn ở nơi
đây:
-Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu có điều kiện học
hành tử tế, nhưng văn không chuyên, mà chỉ yêu thích võ thuật: côn quyền,
cung kiếm đều tinh thông. Thêm vào đó, tướng mạo của tôi cũng đô khỏe
hơn người và đã từng làm nên chuyện phi thường, được nam nữ thanh niên
trong làng thán phục, nhưng tư tưởng thì bất đồng với xã hội đương thời
không muốn bon chen vào hàng quan lại ở địa phương. Theo tôi, triều đình
Nguyễn lúc bấy giờ vô cùng thối nát, quyền thần Trương Phúc Loan tham
tàn bạo ngược, thâu tóm vàng bạc của cải nhân dân đến bao nhiêu vẫn chưa
vừa ý.
Quan trên sao thì dưới cũng vậy! Đã thế, bọn nhà giàu còn thừa cơ hội
bóp nặn từng đồng công con nợ, cho vay cắt cổ mổ họng. Dân tình lầm than
oán thán đến thương tâm! Võ Dũng này đã đem hết tài năng và sức lực ra
khai hoang, đàokênh rạch đưa nước đến tận cánh đồng xa, làm tăng vụ một
năm hai ba mùa, mà vẫn không xóa nổi nạn đói nghèo trên quê hương
mình. Cũng bởi sự cố gắng của cá nhân này có khác chi mảnh chăn đơn, thì
không thể đắp kín cho cả khối người cần được che chở qua đêm dài giá rét.
Mình đã nảy ra sáng kiến vận động một số thanh niên có ý thức tự giác, lập
thành đội quân đi cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo. Và đã bị bọn