Chàng ta run giọng phân trần, lục soạn vào túi xách để chứng minh
rằng mình chẳng có chi, lảm nhảm:
-Em chỉ vài bộ áo quần mang theo, huynh dùng vào…
-Cút đi, chớ có nhiều lời!- Tên đầu đảng liền cắt ngang, rồi quay bước.
Nãy giờ, hai người đi trước, quay mắt đứng nhìn cách xử sự của bọn
họ đối với chàng tân binh và có nhận xét về tên đầu đảng: nét nào ra nét ấy,
trông đô khỏe khác thường, những người đường tướng ắt là tài cao. Ta phải
tỉ thí làm quen và chiêu dụ luôn thể. Chợt thấy bọn họ quay bước, Quang
Diệu nhanh nhẹn phóng đến gần, nhẹ giọng gọi:
-Khoan đã, anh Dũng!
-Sao nhà ngươi biết tên ta?-Tên đầu đảng quay lại hỏi.
-Chẳng phải là anh vừa xưng danh mình rồi ư?.
Nghe giọng điệu mềm mỏng dịu dàng, tên đầu đảng phải nhầm tưởng
là hàng thương gia giá áo túi cơm, vênh mặt lên không nói ngông:
-Ừ! Võ Dũng, tên của ta! Biết rồi cần chi phải dài dòng lẽ sự, xì tiền
mãi lộ đây rồi đi!
Nhìn vẻ ngẩn ngơ chứ chẳng chịu móc cái túi khô ư? Dũng phạt một
cú, định bỏ đi. Nào ngờ, đối phương cũng chẳng khiêm nhường, nhanh như
chớp đã gạt mạnh một cái muốn xiểng niểng, thì sỉ diện anh hùng không
thể bỏ qua. Cả hai liền dương oai dịêu võ trên con đường vắng khi nắng
chiềuvừa tắt, thì vừng trăng nghiêng đu đưa giữa không trung liền thay thế
và như đang hé nửa nụ cười duyên chiêm ngưỡng. Những người đứng xem
đều phải giật thột theo từng đường quyền thủ hiểm của đôi bên, không ai
chịu nhường ai. Dư vài chục hiệp, mà xem chừng cả hai vẫn còn sung sức.
Võ Dũng hầm hầm nét mặt, vì trót đã gây sự trước thì phải hạ cho kỳ được