cải danh đổi họ, thì Hồ Thơm là một nhân vật vô cùng lợi hại. Khi đi
vào thực tế, thì phải tinh nhạy và tùy cơ ứng biến sao cho có hiệu quả”. Ba
thầy trò chăm chú lắng nghe, ghi nhận, hội ý nhau và cùng chuẩn bị hành
trang lên đường
***
Sơn trại điều động bộ chỉ huy họp bàn kế hoạch mới. Ngồi vào cuộc
họp, điều mà cả Sơn trại băn khoăn lo lắng nhất là nạn thiếu muối. Những
con đường độc đạo xuống biển hầu hết đều bị quân Nguyên canh phòng
nghiêm nhặt, cấm vận cô lập cao nguyên không cho đưa nuối và các sản vật
miền biển lên thượng nguồn. Nạn thiếu muốn đã trở thành cơn sốt dữ dội.
Dù phải đào rễ cỏ tranh đốt lấy tro ngâm nước có chất mặn để ăn, vẫn
không thay thế được vị mặn của muối, mà trở nên nhăn nhó cãi cọ trong
từng gia đình. Làng mới ở Cửa nhà Trời đâu chỉ có vài chục cái láng tranh
thấp lè tè vùi trong cỏ dại, mà anh em Tây Sơn đã cưu mang đùm bọc từ
những ngày đầu khi họ đi tìm cuộc sống tự do. Tiếng tăm đồn đãi nơi đây
nước lành, đất tốt, nhân dân miền xuôi lục đục kéo nhau đến sinh sống.
Người cũ lo cho người mới lập nghiệp, phát rẫy trồng trọt, chăn nuôi và trở
thành một bản làng rộng lớn, dân số lên đến ba trăm hộ khẩu sinh hoạt đã
có nề nếp đông vui. Giờ chỉ vì nạn thiếu muối, mà họ cho là mình bị sa bẫy
chờ chết hết cần đời. Hỏi ra chẳng có việc gì quan trọng, mà kình địch cãi
cọ từ trong từng gia đình đến chòm xóm gần như nổi loạn. Đó là một lý do
thúc giục vấn đề ra quân của ta không thể châm trễ, phải phá vòng vây cứu
muối cho nhân dân cao nguyên ngay!
Tiếp theo, hai đệ nhị Sơn trại báo cáo tình hình cơ sở vật chất và kinh
tế tài chánh. Nhìn chung, các bộ phận đã được phân công đều hoạt động
nhịp nhàng đồng bộ và từng bước nầng cao hiệu quả công tác khá rõ rệt.
Đáng chú ý nhất là kinh tế tài chánh. Ngoài vấn đề sản xuất tự túc tự cấp,
khâu vận động nhân dân đóng góp cũng sôi nổi diễn ra. Các dân tộc
Tâynguyên đều ý thức chuẩn bị cho Sơn trại ra quân trận đầu là quyết