HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 197

giống nhau, liền choảng lại ngay:

-Thí quân ư? Ta đã thí biết bao nhiêu sinh mạng rồi? Nếu cứ tiếp tục

như thế một ngày nào đó chỉ còn mỗi quan thôi, liệu có giữ được thành lũy
không hay cũng dâng tờ tạ tội quy hàng! Thân làm tướng là công cụ chuyên
chính để bảo vệ cái ngai vàng mà ta đã chọn. Điều quân khiển tướng như
thế còn mặt mũi nào sống trong trời đất nữa? Thà rằng ta cứ thí ta, để cho
người khác vươn lên làm tròn sứ mệnh thiêng liêng ấy sẽ có ý nghĩa hơn
nhiều.

Nghe lời hùng biện mà ê ẩm cả người hết dám khua môi múa mép, sự

thật là Khắc Tuyên đã câm miệng từ lâu, giờ cũng chỉ cúi đầu ngồi lặng im.
Đại quan đảo mắt nhìn quanh tư bề vắng vẻ, chỉ có hai hầu vệ cũng lùi dần
ra xa, thì còn ai trân trọng lắng nghe và đáp lời kêu gọi của mình? Rõ là
bùa ai vễ nấy mang, Trung Kiên tự nguyện:

-Nếu quan trấn thủ có ngại khó, thì tôi lĩnh hội và xin được mang theo

vài tùy tùng đã được huấn luyện. Chúng tôi cùng giả làm thương gia, tìm
đến các buôn làng vờ trao đổi hàng hóa dò la tin tức bọn họ, rồi sẽ tùy cơ
ứng biến.

Quá ngạc nhiên trước một ý chí đã quyết khó bề can ngăn, thêm vào

đó Tuyên cũng nóng lòng muốn biết những gì đang diễn ra nơi khoảng trời
riêng biệt ấy, liền thả diều vào gió:

-Nếu đại quan đã quyết thì cứ thực hiện cho thõa nguyện!

Dứt lời, trấn thủ gọi hai thám tử trù bị đến ra mắt đại quan và căn dặn

phải làm theo sự điều khiển của ngài. Thư giãn đôi chút, trấn thủ kể đại
khái về nhân vật Hồ Thơm thuở học chung trường với mình cho ba thầy trò
nghe và có nhận xét: “Nếu ba anh em Tây Sơn đúng là ba anh em nhà họ
Hồ