thắng, bởi trong đó có một phần đóng góp to lớn của họ. Còn nhân dân
miền xuôi cũng đang hoang mang dao động cho cái sách lược tổng động
binh của trấn thủ Khắc Tuyên. Họ liên tưởng đến chiến tranh Trịnh-
Nguyễn ngót hai trăn năm qua đã tẩm chẳng biết bao máu xương của con
Hồng cháu Lạc, mà giờ đây cũng thế ư? Chưa biết hư thực thế nào, song
lòng khát khao có được vị cứu tinh đúng mực thì tất phải hướng về ta.
Chính vì thế, không chỉ có đồng bào miền Tây Sơn hạ mà từ trong các phủ
huyện Quy Nhơn, Hòa Nghĩa và Phu Yên cũng giử tiền quyên góp và vật
liệu cần thiết đến Sơn trại. Có thể nói, khâu chuẩn bị về kinh tế tài chánh,
trang thiết bị cho công tác ra quân tương đối chu đáo.
Tiếp nữa là ý kiến thay mặt chủ trại, đánh giá quá trình phân công
luyện tập chuyên sâu các phân môn tác chiến. Nhìn chung, cả huấn trường
đều tích cực luyện tập không ngừng, các khâu kỹ thuật, kỷ luật đánh đều
nâng cao rõ rệt. Nhưng nếu chỉ có thao trường thôi thì không thấy hết tính
tích cực của nó, mà cần phải kiểm nghiệm từ thực tế. Trước đây, huấn
trường cũng đã quy định không chỉ luyện tập chuyên cần, mà còn linh động
phân công đi vào thực tế án ngữ mặt tiền Đông Sơn lĩnh, nắm bắt tình hình
quân Nguyễn.
Gần đây, mật thư của thầy Cao Hiến cho biết: “Chiến trường sông
Gianh không đem lại kết quả, Trịnh rút quân về Đàng Ngoài, Phúc Loan
thừa thắng đều quân tăng viện cho chiến trường cao nguyên và đã đến
thành Đồ Bàn”. Nguyễn Huệ luận lại:
-Nếu triều đình Nguyễn không từ bỏ mộng phiêu lưu chiếm cứ cao
nguyên, thì những cơ quan cố định của ta phải dời ra trước mặt tiền Đông
Sơn lĩnh. Chuẩn bị làm một cuộc tổng diễn tập đầu tiên xuống miền Tây
Sơn hạ, mở rộng địa bàn hoạt động tiến về xuôi. Và nếu Nguyễn còn chú
trọng đếnchiến trường cao nguyên, thì lưc lượng ba bên phải tăng cường
quy mô hơn trước, tránh sao khỏi chỗ hở ở đằng sau? Ta chỉ để một bộ
phận nhỏ ở lại đánh lẻ tẻ bảo vệ căn cứ và sẽ tùy cơ ứng biến để bảo tồn lưc