Nghe báo cáo, Nhã Xuân không muốn nhường, bàn nhanh với đội
trực, rồi tức tốc giả dạng thường dân làm cô thôn nữ dịu dàng xinh đẹp,
chèo con thuyền nhỏ gà theo ven bờ, nhiều lần tỏ vẻ muốn hỏi chuyện với
những người đang đi bộ, nhưng ngập ngừng lại thôi, kéo nghiêng chiếc nón
làm duyên chờ khách yêu cầu.
Ba khách thương tuy đã phong trần, nhưng vẫn còn trẻ trung yêu đời
thì ánh mắt chẳng thể không cuống vào cô lái đò xinh đẹp, dịu đàng. Trong
lòng cũng muốn sỗ sàng đôi câu, song ý thức bảo mật về mình vẫn phải từ
tốn gọi:
-Đò ơi, đưa khách sang sông với!
Con đò biết nghe từ từ cập bến, mở giọng nhẹ nhàng:
-Xin mời quý khách cứ tự nhiên sai bảo!
Nhìn cô lái đò chẳng những mát mắt, mà thanh âm nghe cũng đằm
thắm thâm trầm như đang rót nhẹ vào hồn, làm cho ba đôi chân không ngại
ngùng do dự bước xuống thuyền, mà ba đôi mắt ngẩn ngơ vẫn không hề lay
động. Con thuyền rời bến nhẹ nhàng lướt sóng ra khơi. Khi thấy cô lái đò
gác mái chèo, chọn cây sào cầm tay chống vượt dòng nước ngược, một tên
ngờ ngợ hỏi:
-Chúng tôi muốn sang bên kia bờ nam, sao cô không cho con thuyền
rẽ ngang mặt nước, mà lại vượt dòng nước ngược cho nhọc sức?
Cô lái đò mở nụ cười thật tươi, giọng lưỡi trở nên linh hoạt đáp:
-Quý khách cứ yên tâm, em sẽ đưa tới bến hơi chếch về hướng tây
nam kia kìa. Cùng với lời giải đáp, tay chỉ bâng quơ, rồi chống tiếp…
Nhìn cô nàng đã biết làm duyên, hài hoa với công việc mỗi lúc càng
trở nên mềm mại, tươi mát như sóng nước của dòng sông lờ đờ trôi, quên