HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 202

biến đi trách nhiệm của mình, trong mỗi con người chỉ còn lại là du khách
đang phiêu lãng giữatrời nước mơn man. Lòng khát khao thầm ước, mà chỉ
có một cô lái đò chẳng thể không nhường cho đại quan. Trung Kiên cũng
hiểu được điều đó, tự nhủ: sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ta nhất định
phải tìm cách rước nàng theo cùng, chứ không thể để một đời hoa phải dãi
dầu sương gió ở nơi đây. Bỗng giật thột, lắng nghe một tùy tùng phá tan
bầu không khí đang lắng động;

-Xa bến đò rồi còn chi, sao cô cứ chống hoài cho mệt?

Thoáng xuyên qua óc của Nhã Xuân: tụi bay cũng biết bến đò ư? Chỗ

nào nhỉ? Nếu còn tối tăm mù mịt, ta đưa về thượng nguồn đàm đạo với Sơn
chúa luôn thể, khỏi phải tốn hao công sức của nghĩa quân. Nhưng thôi, cô
đẩy dòng hài hước lắng sâu vào tư duy, mở nụ cười duyên giải thích:

-Quý khách cứ yên tâm! Lòng sông bên này cạn, còn bên kia sâu lắm,

người lái đò quen thuộc chẳng thể không chống thêm một đoạn nữa, rồi
buông mái chèo nhè nhẹ bơi cho nó xuôi xuyên qua bên kia.

Cả ba cùng cười xòa, xóa tan nghi ngờ, một tên vui vẻ đẩy đưa:

-Hay cho cô lái đò hành nghề được bao lâu, mà dồi dào kinh nghiệm

thế nhỉ?

Cô lái đò chẳng đáp, chỉ mở nụ cười duyên làm choáng cả không gian,

mê hoặc đấng trượng phu chẳng phải vì lời nói đầu môi, mà đã làm cho cả
ba đều không dám sỗ sàng. Phải chăng vì sợ làm phật lòng người đẹp, hay
vẫn còn có ý thức bảo mật? Hẳn là cả hai! Nhưng họ vẫn cố làm ra vẻ mặc
nhiên, với tay xuống sông phát nước đùa vui, làm cho con thuyền nhỏ phải
lắc lư giữa dòng trông rất thích thú mà không dám đùa quá trớn, để dòng
suy nghĩ ngày trở về tìm cách rước người đẹp theo cùng đang lắng sâu
trong tìềm thức của đại quan.