phú đều tinh thông. Chẳng bao lâu Hòa Công mất, Xá dần quên đi lời tâm
sự của cha, chỉ còn minh chứng mình là dòng dõi họ Hòa hết lòng vì chúa
và tình yêu cũng nảy sinh tự bao giờ không rõ. Có thể nói, đối với Lam
Kiều, Xá đã dành hết mọi tình yêu thương ở trên đời, chẳng những quân
thần huynh đệ người bảo dương, mà còn lẫn trong chuyện của trái tim.
Nghĩ rằng Lam Kiều cũng cảm nhận được điều đó, Xá cố quên đi
những gì có thể cản trở đến tình yêu của mình, mạnh dạn đặt vấn đề xin
được cưới nhau, để có điều kiện phối hợp thúc đẩy sự nghiệp chung phát
triển. Nhưng nữ chúa đã khéo léo chối từ: “Nếu khanh thực sự hết lòng vì
chuá, thì hãy cố gắng chu toàn mọi chuyện trong triều ngoài bản, cho ta
được tự do phiêu diêu đây đó một thời gian nữa, kết hợp mở rộng tầm nhìn,
nghiên cứu thời sự quốc gia. Khi nào con thuyền xuôi về bến đậu, thì người
được báo tin ra đón rước không ai khác ngoài khanh!”.
Lúc ấy, Hòa Xá không nhịn được nụ cười liên tưởng: Con gái mười
chín đôi mươi mà chỉ thích viễn vông mơ hồ, chưa chịu nhìn thẳng vào
thực tế, song trong lòng rất mực tin yêu chiều chuộng đợi chờ.
Ngày ấy đến rồi ư? Nghe quá phũ phàng, xa lạ với niềm mơ ước. Có lẽ
duyên trời đã định, anh em cùng chung huyết thống không được vượt quá
luân thường đạo lý, mà chỉ yêu thương đùm bọc lẫn nhau đúng với cái
nghĩa của nó, thì cũng đành vậy! Dù phải tư duy thế, mà người vẫn thửng
thờ như vừa đánh mất một cái gì to lớn lắm, âm thầm lặng lẽ đứng lên đi
tìm kiếm và đã lần bước đến hoàng cung.
Vừa thấy cái bộ dạng, nữ chúa đã tự hiểu, tình cảm của một đại thần
dành cho mình đến mức độ nào rồi. Để hóa giải một nỗi riêng, bà ân cân
cần tiếp đáp:
-Công của tướng quân đối với vương triều họ Chế đã có phần, còn tình
cảm khanh dành cho ta, ta xin ghi nhận, chứ không thể biến nó thành sự
thật. Bởi trong trái tim này đã có bóng hình duy nhất ngự trị là tướng Tây