HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 278

Sơn! Một ngày nào đó Nguyễn Huệ công thành danh toại, ta cất bước theo
chồng, thì ngôi vương quốc này ngoài khanh không còn ai có đủ tài đức để
kế vị. Hay là ngay từ bây giờ, ta hạ bút lưu chiếu?

Hoà Xá chưa mở miệng đã bị chặn họng thì câm luôn, chỉ để tư duy

hoạt động: rõ là Lam Kiều thừa sức hiểu ta không mê ngôi báu, mà vẫn
phải nói thế, chứ không còn con đường nào khác ư? Tuy đã thất vọng ở
hiện tại, nhưng trong lòng vẫn còn mơ hồ, một ngày nào đó nàng cũng sẽ
đổi ý, vì sự nghiệp nối chí vương triều dòng họ Chế. Và nếu ngày ấy đến, ta
sẽ đóng vai trò gì cho chuẩn mực quân thần, trọn niềm mơ ước, mà không
áy náy lương tâm? Thoáng bối rối, Xá nhanh chóng xóa tan một ý nghĩ,
thành tâm đáp:

-Đội ơn nữ chúa đã chiếu cố, thần không dám nhận phần thưởng cao

quý ấy, chỉ mong được đem hết tài năng và sức lực của mình ra giúp đời,
phò chúa!

Những tưởng bị xúc phạm đến con tim yêu sẽ xảy ra lắm chuyện khó

đo lường, nhưng Hòa Xá đúng là một bề tôi tín nghĩa, không vị kỷ nhỏ
nhen thì còn ngại chi, Nữ chúa liền triển khai kế hoạch mới, buộc trọng
thần phải tham gia cùng bàn kế hoạch hợp tác với Tây Sơn, đánh Nguyễn
cận kề…

*

Cũng như thường lệ, Nguyễn Huệ tự do đến với hoàng cung Nữ chúa

và cùng bàn chuyện cơ mật. Lần này đến đã có tổng tướng Hòa Xã mời
tướng Tây Sơn cùng ngồi vào bàn làm việc tiếp…Cuối cùng, Nguyễn Huệ
khẳng định:

-Lần này, ta ra quân kết hợp ba mũi giáp công: rừng núi, đồng bằng và

ven biển đều là những đạo quân tinh nhuệ tiên phong bao vây kín kẽ. Bí
mật đánh bất ngờ, quân Nguyễn không thể quay đầu lại, thì hướng vào