Nam tìm đường tẩuthoát. Nếu hai vạn quân Tống Phước Hiệp thoát được
trận này, sung vào những trận đánh tiếp theo thì sẽ còn gay go quyết liệt
hơn nhiều. Vì vậy, ta rất cần đến sự tinh anh, nhạy bén và quả cảm của đạo
quân tăng viện đánh chặn đường thâu tóm tàn quân đại bại. Rất mong, nữ
chúa và đại thần nhiệt tình công tác với Tây Sơn?
Hòa Xá gật đầu lia lịa, chẳng những phục tài dụng binh của Nguyễn
Huệ ở hiện tại, mà còn có tầm nhìn xa trông rộng, chí lớn hơn người, nên
chi đã chinh phục được một con tim đang sôi nổi với tình yêu và nghiệp cả.
Lam Kiều đã đặt trọn niềm tin vào tương lai của Nguyễn Huệ, mà không
cần những gì đã có ở hiện tại cũng phải thôi. Ở vương quốc này, dù là ta
trong mắt nàng cũng quá nhỏ bé mong manh, thì cần chi phải nói thêm, Xá
nhận lệnh đứng lên bước đi, trả tự do cho họ.
Sự tự tin mỗi lúc càng nhân lên thành niềm hưng phấn ở trong lòng,
Huệ đứng lên tiễn Hòa Xá , rồi ngồi xuống nói với người yêu:
-Nếu trận đầu này ta làm tổng chỉ huy mà đại thắng, thì chẳng những
nhuệ khí của nghĩa quân phối hợp được nâng cao mà chiến dịch cũng sẽ
liên tục mở ra, nhanh chóng thu Nam, dẹp Bắc. Giang sơn gấm vóc sớm
thu về một mối, đâu còn lý
do nào để cho hai đứa con cưng của đất nước, đại diện cho hai dân tộc
Kinh-Chàm không tấu trình lên chúa thượng Lê triều khai ân tác hợp?
Chừng ấy chẳng những hai dân tộc Kinh-Chàm có được một ngày vui bất
tận, mà còn gắn bó với nhau hơn, chung xây đất nước bảo vệ sơn hà.
Người nghe không kìm chế nổi nỗi bồi hồi xúc động theo tiếng lòng
mơ ước, ngày ấy đến nhanh tô hồng lên đôi má. Khó bề che giấu, nàng lăn
tròn trong vòng tay của chàng để được hòa quyện vào một nỗi lòng cũng
đang cuộn trào như sóng biển dạt dào…