xôi hẻo lánh đất Tam Phú cư ngụ.
Ở đấy, đoàn người lạ mặt thường giả dạng tiều phu vào rừng lấy củi.
Thỉnh thoảng lại giả làm ngư dân săn tìm sản vật ở dưới biển, nhưng chủ
yếu là thu nhặt tàn quân Nguyễn còn lẩn trốn tai mắt của Tây Sơn. Trong số
tàn quân đáng tin cậynhất là Chu Tiếp. Từ dạo ở Phú Yên nổi dậy chống
Tây Sơn thất bại, Tiếp chạy vào lẩn trốn ở vùng này một thời gian, rồi ra
phò Nguyễn chúa. Sau khi thành Gia Định thất thủ, Tiếp quay lại nơi này
chiêu mộ những người yêu thích võ thuật, luyện tập chuyên cần chờ cơ hội.
Gặp lại Nguyễn Ánh chỉ thông qua vài lời trao đổi, Tiếp đã hứa dù phải tan
xương nát thịt cũng quyết tâm khôi phục lại nhà Nguyễn và họ cùng đồng
tâm hiệp lực thực hiện kế hoạch.
Dần quen, họ lần vào các bản làng giả làm di dân đi tìm vùng đất mới
sinh sống, kết hợp vận động nhân dân đồng tình ủng hộ và được Lê Văn
Duyệt, con một gia đình giàu có đả thông tư tưởng cha mẹ cho Ánh nương
nhờ. Hằng ngày, Ánh thường vào rừng bẩy chim săn thú, phối hợp với đám
tàn binh chiêu quân luyện tập chờ thời. Thinh thoảng, Ánh theo bọn tùy
tùng mang chim vào nhà thờ bán để luận bàn cùng cha sứ. Nhiều lần như
thế, quân Tây Sơn nghi ngờ bám sát nhà thờ.
Một hôm, ba tên lọt vào nhà thờ, quân Tây Sơn phát hiện ập vào bao
vây. Hai tên bật ra ngoài tháo chạy, Nghĩa quân dí theo truy nã ráo riết,
canh chừng nghiêm nhặt vùng Tân Phú. Ánh lọt vào trong nhà thờ được
cha sứ che giấu, nghĩa quân lùng sục tìm không ra, mà cũng chẳng lơi lỏng
vòng ngoài. Thấy tình hình căng thẳng, Ba-Đa-Lộc lập kế hoạch gửi tàu
dân chài cho Ánh ra đảo Thổ Chu ở trong vịnh Xiêm.
Những ngày đầu ra đảo khơi, Ánh thấy: thủy triều lên thật cao, rồi hạ
xuống quá mau và rất sâu vào mỗi chiều dần buông, cồn đồi nhô lên trơ trụi
vượt sức tưởng tượng đến choáng mắt; gió cuống ào ào; sóng biển nối tiếp
nhau đuổi ngoài khơi trông ngao ngán khôn cùng. Trong khi đó, tầng lớp
thanh niên trai trẻ khỏe mạnh ở trên đảo rất phiêu lưu mạo hiểm, chẳng