HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 325

ngại sóng cả với gió to. Thêm nữa là người dân trên đảo hiếu khách thập
phương, tính tình phóng khoảng vuivẻ thân mật. Trong từng câu chuyện
tâm tình, họ thường vẽ kế hoạch phiêu lưu sang các đảo khác, hoặc rủ nhau
đi khám phá đất liền. Ánh cảm thấy mình không còn xa lạ nữa, mà cần phải
thích nghi với môi trường mới.

Dần quen, trong mắt Ánh cây cối mỗi ngày trở nên xanh tươi mơn

mởn, bờ biển trải dài, mặt nước trong veo, gió mát miên man gội dũa bao
ưu tư phiền toái, tư tưởng phục Nguyễn lại giục gọi thiết tha. Ánh hội họp
đám tàn binh bàn kế hoạch giả làm con buôn đi tìm kiếm sản vật, giao lưu
sang những quần đảo khác quanh khu vực: từ Vịnh Xiêm sang Vùng Tàu,
Hà Tiên…tập hợp tàn quân Nguyễn, vận động nhân dân trên những quần
đảo đồng tình ủng hộ.

Vào một ngày trời quang mây tạnh, con thuyền đưa thầy trò Nguyễn

Ánh lọt vào một quần đảo lớn nhỏ quây xung quanh hòn đảo chúa. Đảo
chúa là nơi tập trung nhiều dân cư đi lại, làm nên những con đường lưu
thông đây đó, không hoang sơ như những hòn đảo nhỏ. Thầy trò men theo
con đường sỏi đá lượn quanh biển xanh, đón ánh nắng mặt trời lên. Mỗi
ngày trên đảo khơi, vừng dương mọc và lặn vào bầu trời, gần chân mây,
giữa làn sóng biển lung linh trông tuyệt đẹp. Nay còn đẹp hơn, mặt trời soi
rọi trên con đường sỏi đá trở nên hồng thắm, nhịp nhàng theo mỗi bước đi.
Chẳng mất nhiều thời gian, phía trước hiện lên một quần thể kiến trúc đẹp
chưa từng thấy trên những quần đảo khác. Xung quanh đá tảng chập chùng,
chính giữa là những mái ngói nóc nhọn nhô lên nhiều tầng bậc, hẳn là đã
được quy định theo ngôi thứ rõ ràng nên chẳng giống nhau. Nhìn chung
khung cảnh cung đền tuy kiến trúc có nhiều sáng tạo, nhưng rất gần gũi với
tự nhiên, lẫn trong vẻ hoang sơ mà rất uy nghiêm bề thế.

Cả ba còn đang ngẩn ngơ trước phong cảnh thì cổng thành bật mở, thị

vệ bước tới vái chào muốn biết: “Quý khách có muôn gặp đảo chúa thì mời
một người vào hoàng cung.