Đúng ý, Ánh bàn nhanh với tùy tùng, rồi cùng bước theo người dẫn
đường. Điều đập vào mắt Ánh đầu tiên là hình ảnh hai cô nàng xinh đẹp
vừa nở nụ cười tươi như đóa hoa buổi sớm đã vội khép lại, rồi thụt lùi vào
trong lẩn khuất, chỉ còn khoảng không gian lạ lẫm phập phồng trong dạ khi
nghe thị vệ dặn: “Đảo chúa cho phép, người cứ tự nhiên vào yết kiến!”.
Phóng tầm mắt đi trước, thấy chúa đảo đội vương niệm trắng kết bạc,
khoát áo lông cừu, bệ vệ ngồi giữa lính hầu hai bên, Ánh đánh bạo tiến tới
trước điện vái lạy theo nghi thức của hòang triều nhà Nguyễn đã thuộc
thạo. Đảo chúa hài lòng gật đầu, mà như muốn biết điều chi vội rời khỏi
điện, thân mật mời khách ngồi vào bàn thạch tiếp chuyện. Ánh thành thật
trình bày thảm cảnh hoàng triều nhà Nguyễn, rồi giao hữu:
–Đã là con nhà hoàng tộc còn sống sót ở trên đời thì không thể vong
phụ với liệt tổ liệt tông, xin đảo chúa khai ân giúp sức khôi phục lại gian
sơn, Nguyễn gia nguyện suốt đời khắc cốt ghi xương!
Nghe tới đâu, mắt chúa đảo tròn xoe tới đó, hình ảnh Nguyễn Huệ
khôi ngô tuấn tú tài trí khác thường cũng đang mường tượng ở trong óc.
Theo lời kể của con gái, thi Tây Sơn cũng đang cần giao hữu với láng giềng
nhưng sao chưa thấy đến, ông lạnh lùng đáp:
-Đành rằng sự nghiệp nối chí vương triều là cha truyền con nối, nhưng
từ xưa đến nay đâu phải chỉ có một triều đại tồn tại, mà chẳng đổi thay?
Nghe nao núng trong lòng, Ánh hớt hải luận lại bằng sự khẳng định:
-Nếu nhà Nguyễn mạt hạng đã đến lúc phải đổi thay, thì tấm thân này
không thể tồn tại ở trên đời!
Thấy đảo chúa gật đầu không phản đối, thì vấn đề thiên cơ cũng dễ bề
thuyết phục người nghe, Ánh luận giải rõ ràng cặn kẽ về những thiếu sót
của nhà Nguyễn trong thời gian qua. Cũng bởi lộng thần Trương Phúc Loan
đã làm phật ý trời, lòng dân mà ra thế, rồi Ánh cầu xin: