Nghe thuyết giáo tới đâu, Phi Yến hãi hùng tới đó. Bởi đã hiểu, xưa
nay, Phụ vương quyết định điều chi thì không thể đổi thay, giờ chỉ còn có
nước cầu xin người thư giãn thời gian để mình suy nghĩ. Đảo chúa cũng
hiểu được điều đó, khuyên con gái suy nghĩ cuối cùng dẫu có thế nào cũng
đừng làm tổn hại đến uy danh của phụ vương!
Nàng lễ phép vâng lời để được trả tự do, thì chạy thẳng lên đồi kỷ
niệm ngồi gợi nhớ cái ngoặc tay. Nhưng tưởng sẽ được gắn bó keo sơn vào
một ngày gần nhất, nào ngờ lời nói không có cánh đã bay xa. Một năm dài
đằng đẵng trôi qua, mà ánh mắt ngó chừng vẫn không ngừng dòi dõi biển
xanh. Giờ Phụ vương đã quyết, dẫu muốn hóa cuội cũng không tròn mộng
ước với người tình chung.
Hai hình ảnh đối lập nhau về nhiều phương diện lại chập chờn trong
trí nhớ của Phi Yến, thì chẳng thể không so sánh ở trong lòng: Nguyễn Huệ
chẳng những tướng mạo phương phi, tài năng xuất chúng, được khẳng định
bằng những chiến công hiển hách đã làm nên nhà Tấy Sơn lừng lẫy, mà còn
là người của ta yêu, thì không thể thay thế bằng bất cứ một bóng hình nào
khác. Còn Nguyễn Ánh trong mắt ta chỉ là một thanh niên lớn chậm còn ít
tuổi, nhưng vì có chút hiểu biết của con nhà Hoàng tộc mà đã chiếm lĩnh
được lòng phụ vương ư? Chưa hẳn là như thế, chỉ vì y đến trước thôi!
Nguyễn Huệ chẳng thể không trở lại nơi này, để xoa dịu một nỗi lòng
đang vò võ mong chờ. Chàng nhất định sẽ được phụ vương ta tiếp sức, tiễn
đưa mầm móng còn lại của chúa Nguyễn trôi theo dĩ vãng của một thời, để
sự yên bình sớm trả lại cho đời. Mặt khác, nếu tiếp tay cho Ánh khôi phục
lại nhà Nguyễn, thì ác chiến sẽ diễn ra cho đến bao giờ mới thôi? Nhưng
cuối cùng phần thắng chắc chắn không thuộc về y, mà chỉ để máu sông
xương núi chất chồng, và Hoàng Phi này cũng sẽ để lại một nấm mồ bia đá
ở nơi đây.
Đã đến nước này, ta không thể bỏ mặc cho dòng đời đẩy đưa, thì phải
liều lĩnh vấn chuyện cùng phụ vương cho tường hư thực. Mặc dù chưa có