-Nhất thời, Tây Sơn chiến thắng là do ý trời muốn trừng phạt nhà
Nguyễn trị vì thiên hạ không công minh, nhưng Nguyễn Ánh còn là vẫn
còn có một niềm tin. Nhà Nguyễn cần phải thử thách hơn thế nữa và nhất
định sẽ khôi phục được giang sơn của mình, xin đảo chúa công minh giúp
sức!
Ánh đã làm cho chúa đảo phải phân vân chưa đáp vội, ông rồi gọi con
gái ra hầu phụ vương. Hai gương mặt đã làm ngẩn ngơ ánh mắt khi vừa dấn
bước vào một thế giới xa lạ, giờ lại xuất hiện bên đảo chúa. Dù đã cuốn mắt
ái mộ mà không dám ước mơ, chỉ mong được nhận lời hợp tác đánh Tây
Sơn và lắng nghe đaỏ chúa giới thiệu:
-Này là Hoàng Phi Yến con gái ta, và đó là Nguyễn Ánh một niêm tin
của nhà Nguyễn còn sót lại. Nếu niềm tin còn thì sự nghiệp nối chí vương
triều nhà Nguyễn còn…
Giọng của ông thụt dần trong suy nghĩ: ngược lại, nhà Nguyễn vô
phương cứu vãn, thì có sá chi một liễu yếu đào tơ. Giờ quyết định hợp tác
với Nguyễn, chống Tây Sơn, thì tuyệt nhiên không thể để con gái mình
phân tâm vì Nguyễn Huệ. Cắt dòng tư duy, ông nói tiếp:
-Để có điều kiện khứ lui tùy tiện và cùng bàn chuyện quân cơ, tốt nhất
Nguyễn Ánh nên giao ước với con gái ta?
Đâu ngờ một mũi tên trúng vào hai đích, nhất là lúc sa cơ thất thế, mà
có được điểm tựa thì còn diễm phúc nào hơn. Và cũng không thể nào ngờ,
Hoàng Đảo chúa lại quyết định nhanh như thế, Ánh cả mừng sụp lạy tạ ơn.
Phi yến hoảng hốt ôm choàng lấy cha như muốn thủ thỉ tâm tình luyến
tiếc người anh hung Nguyễn Huệ ư? Hiểu thế, đảo chúa nhanh nhẹn đứng
lên, gọi lớn:
-Bay đâu tiễn khách, để ta dạy con…