Hơi chựng lại đôi chút để hiểu: vùng này gần núi nhiều voi, uống được
sữa tượng làm cho xương cốt giản nở cũng nên, nhưng rồi y vẫn kiếm
chuyện:
-Nhóc này láo thiệt, dám xưng hô với sư huynh mày bằng ta hả? (Hắn
sấn tới gần điểm ngón tay tỏ lên mặt sữa, nói như dọa): Đã là đồng môn thì
xem nhau như anh em một nhà, Thơm nhỏ hơn con quan hơn nửa số tuổi
đó nghe!
Thơm gật thầm trong bụng, tuổi tác thì đúng vậy, nhưng tên này quá
tầm thường ỷ mạnh hiếp yếu, trái với lời dạy của thầy thì sao có thể nể nan.
Cùng với tư duy, lửa giận đã ngùn ngụt cháy trong người. Đúng vào lúc,
bọn bạn xông vào, đẩy Thơm tiến nhanh tới trước, kéo Tuyên lùi lại có ý
tạo điều kiện cho hắn quay trở về trường. Nhưng đang cộc trước thái độ
chẳng nhường con quan, Tuyên lấy hết sức bình sinh: tả hữu, tiền hậu đánh
lộn nhoài cả bọn.
Hết kềm chế được! Thơm quay người, gạt bạn phóng tới, cả bọn cùng
đuổi theo. Thấy đông quá cũng ngán, Tuyên co giò chạy bay trở về, nhờ sự
yên tĩnh của trường che chở. Lớp người nhỏ đuổi đến cổng thì dừng, chứ
không dám vào trường, quây xung quanh lắng nghe Anh Xuân kể lại lời
dạy của thầy…
Không giải tỏa được cơn tức bực đang cuồn cuộn trào dâng trong lồng
ngực, Thơm quay người chạy bay về phía thượng nguồn, đến khúc sông
quen thuộc quẳng cặp, tháo quần áo vứt chung một đống, nhảy đùng xuống
vực ngụp lặn một lúc, nước mát ngấm vào cơ thể dần xua tan bực bội người
trở nên khoan khoái. Bọn bạn cũng đuổi theo kịp lúc, cùng ùa xuống sông,
bơi lội đùa vui dậy cả sóng nước xem như không có chuyện gì xảy ra.
***