bầm: Thằng quỷ nhỏ, chưa biết tài cán thế nào đã phỏng tay trên, rồi đây sẽ
biết danh ông anh của mày nhé! Y hầm hầm nét mặt, đứng phắc lên, đáp
bằng câu hỏi:
-Thưa thầy! Bài mới học thuộc sao nổi?
Thế là đã rõ, không thể để Hồ Thơm bộc lộ tài năng trong lớp học đa
hệ như thế này, thầy gật đầu đứng lên cho cả
lớp nghỉ sớm. Hồ Thơm ra ngoài thả một hồi trống tan trường vang
dội, mà trong lòng người thầy vẫn không an. Về văn phòng ngồi trầm ngâm
nét mặt để mắt theo dõi, thấy Tuyên không lùi vào cư xá mà tiến nhanh ra
cổng trường, thì cho thư đồng gọi Anh Xuân đến nghe thầy dạy bảo…
Anh Xuân nhanh chân chốc lát quả đã thấy: Tuyên đang kè theo Thơm
nói xốc:
-Mày là cái thá gì mà chưng quá vậy? Ở gần trường, nếu đã học trước
rồi thì bỏ bụng nghe, vào lớp mà phỏng tay trên là không được đâu đấy!
Nghe tưng tức trong lòng, Thơm trợn tròn con mắt, hai tay gồng lại
định tặng mấy quả đấm cho biết thế nào là lễ độ, thì lời của anh Hai lại
vang vọng bên tai: “Lớp học ấy đa hệ phức tạp lắm, em phải hết sức khiêm
tốn giữ mình, đừng để kẻ xấu hiềm thù sẽ hỏng việc lớn”. Dù chưa hiểu hết
dụng ý trong câu nói của anh mình, hai tay Thơm dần rũ theo dòng hồi
tưởng, ngoan ngoãn vâng lời lầm lũi bước đi. Ngỡ cậu bé sợ mình, Tuyên
khúc khích cười chế nhạo, kè theo, đo tay qua đầu thấy thơm nhỉnh hơn
mình thì hỏi xốc:
-Ê, mày ăn giống gì mà lớn quá vậy?
-Ta uống sữa voi đó!- Thơm đáp.