-Lần này, ta nhận lệnh chinh Nam có phu nhân mang trống đại theo
đánh thúc ắt tiến nhanh và thắng to.
Nét hoa đang rũ nhàu bỗng trở nên tươi tỉnh, ngỡ chàng thuận ý cho
mình theo cùng, nàng đáp mạnh:
-Đúng đấy! Chiến dịch nào có thiếp tham gia đêu thắng nhanh.
-Nhanh thế nào cho kịp? Chừng vài tháng nữa là nàng sinh đấy!
Biết chàng hay tếu, chứ không thể để mình lặp lại trận tuyến năm rồi
thì điệu buồn trở nên man mác, nhưng ý thức về bản thân cũng nhanh
chóng xác định:
-Chúc Tướng công thượng lộ bình an, sớm hoàn thành nhiệm vụ trơ
về. Ở tư gia, thiếp hứa sẽ chu toàn trách nhiệm đối với đứa con yêu của
chúng mình.
-Đúng là nữ tướng của lòng ta! Chàng reo lên thế, quyến luyến đôi
câu, rồi dứt khoát lên đường.
Nguyễn Huệ, cũng em và Trương Đa- Phò mã thứ hai của vua Thái
Đức- đốc binh đến cửa Cần Giờ lưu lại, cử thám tử đi rà soát tình hình về
bẩm báo cụ thể và biết được. Mưu lược của Ánh là vận dụng chiến thắng
sông Bạch Đằng của Ngô Quyền năm xưa vào trận đánh này, thì quyết
không để quân ta bị động, Huệ lên kế hoạch cho ba quân tướng sĩ chuẩn bị
sẵn sàng.
Chờ thủy triều lên, gió ngoài khơi thổi mạnh vào đất liền, thì Tây Sơn
đồng loạt khởi binh. Thủy binh vượt cửa hạ lưu Gia Định giang tiến theo
câu lệnh: “Thần tốc, hòa nhịp với con nước đang lên không được chậm
trễ!”.