Quân Nguyễn đứng đầu là Chu Tiếp chỉ huy không chuẩn bị tư thế
trực chiến, chỉ chống đỡ một cách yếu ớt theo kế hoạch trá bại, lừa quân
Tây Sơn vào trận địa mai phục để đánh hỏa công vào lúc thủy triều lui.
Nhưng gió ngoài khơi theo con nước của thủy triều đang lên thổi mạnh vào
đất liền, thuyền Tây Sơn ào ạc tấn công nư vũ bão. Quân Nguyễn lúng túng
chưa có thể quay lại phản công được, thì chuôn luôn.
Tây Sơn thừa thắng tấn công ào ạc, lợi dụng thuyền bè củi khô của
Nguyễn đã bố trí sẵn dứt dây, châm lửa cho trôi theo dòng nước ngược, dí
đốt thuyền Nguyễn ở phía trước. Thuyền Tây Sơn tiêp ứng đuổi theo sau,
hòa với tiếng trống thúc liên ba là tiếng hò reo vang trời dậy đất. Chu Tiếp
thất kinh trước con bài phản gián của đối phương khó bề xoay trở, lệnh cho
ba quân tìm đường tẩu thoát.
Thủy quân Tây Sơn chia thành hai đạo, tiến lên đánh đồn Giác Ngư và
đồn Thị Nghè cùng lúc, không cho chúng chi viện lẫn nhau, bắt giết hai
tướng chỉ huy canh giữ đồn. Cùng lúc đó, bộ binh Tây Sơn tiến vào Bắc
thành đánh sập đồn Bến Nghé, kết hợp với thủy quân vượt sông Vàm Cỏ
tiến lên đánh đồn Thảo Câu. Cái đồn còn lại chưa đánh cũng tháo chạy,
quân Tây Sơn đồng loạt tấn công vào thành Gia Định. Thầy trò Nguyễn
vương hoảng sợ ai lo phận nấy tìm đường thoát thân.
*
Giao Trương Đa chấp chính thủ giữ thành trì, Nguyễn Huệ lên kế
hoạch truy lùng quân Nguyễn ráo riết, quyết bắt Ánh diệt cho tận gốc.
Chưa biết đối phương chạy sang hướng nào, mà con thuyền luồn theo dòng
sông cổ tích lại tái hiện trong trí nhớ và lời hứa dẫu hóa cuội vẫn đợi người
đi quay trở lại cứ vang vọng bên tai. Dù biết đó là lời của mây, nhưng nó
không bay trong gió thì ta phải tính sao đây? Tư tưởng đa thê vụt xuyên
qua, con óc thầm nghĩ: có như thế mới dễ bề thuyết phục Hoàng đảo chúa
tích cực cộng sự với Tây Sơn. Nhưng về phương diện tình cảm thì không
công bằng, ức hiếp phụ nữ. Đằng nào quan trọng hơn?